Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VONG TRẦN - 20

Cập nhật lúc: 2024-11-07 12:52:54
Lượt xem: 254

Hiện tại, dù hắn chưa xuất chiến, nhưng ta không thể chắc rằng khi Ma tôn trở lại, hắn sẽ chọn lựa như thế nào.

 

Vận mệnh của muôn dân, sự an bình của Tam giới, mối huyết thù và cả người mà hắn yêu thương.

 

Tính cách của hắn, e rằng lại một lần nữa bước vào vết xe cũ.

 

Ta và hắn, như thường lệ cùng nhau ngắm hoa, ngâm mình trong suối, đánh cờ, luyện chữ…

 

Tưởng như là những ngày tháng bình yên.

 

Nhưng ta biết, thỉnh thoảng lại có người đến báo cáo tin chiến sự. Cuộc chiến với Thiên Ma tộc, ngày càng căng thẳng.

 

Cuối cùng, Lâm Thanh Sương vẫn bị bắt. Cốt truyện, chẳng ai ngăn cản được.

 

Một đêm nọ, Thiên giới đen tối bao trùm. Ta bối rối đứng chặn trước mặt Tần Lạc Trần, lắc đầu liên tục: "Ngài có thể không đi được không?"

 

Dường như hắn không ngờ ta sẽ ngăn cản, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: "Tình hình bây giờ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn."

 

Dược thần đã bảo ta phải ngăn hắn lại. Ta không biết vì sao ông tự tin như thế, nhưng giờ đây ta chỉ hy vọng, mình thật sự có thể cản được hắn, có thể khiến hắn nghe theo lần này. Nhưng đối diện ánh mắt kiên định của hắn, ta chỉ có thể bất lực siết c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, lắc đầu không ngừng.

 

"Thượng thần Thanh Sương sẽ không sao, Thái tử sẽ cứu nàng, chiến trường đã có Thái tử và các vị thượng thần canh giữ.

 

"Cơ thể của ngài vừa mới bình phục, ngài đã làm rất tốt rồi, không cần phải…"

 

"A Ly." Hắn đột ngột cắt lời, nhìn thẳng vào mắt ta, "Trận chiến này vốn dĩ phải có ta, đúng không?"

 

Dường như hắn đã biết tất cả.

 

Ta c.h.ế.t lặng, chẳng nói được lời nào, chỉ biết siết chặt vạt áo của hắn, cắn môi lắc đầu.

 

Có lẽ thay đổi hướng đi của cốt truyện, có lẽ bớt đi một người như hắn, thì kết cục của Tam giới sẽ thật sự khác đi.

 

Nhưng ta chỉ mong hắn còn sống.

 

"Ma tộc đã diệt môn phái của ta, bắt sư muội của ta, giờ đây Tam giới đang gặp nguy hiểm, phía sau còn có hàng vạn sinh linh, ta không thể ngồi yên."

 

"Hàng vạn sinh linh thì sao? Lâm Thanh Sương quan trọng với ngài đến vậy sao? Nàng sẽ không chết, Cố Ly cũng sẽ không chết, thiên hạ đại nghĩa cũng chẳng là gì, tại sao ngài nhất định phải đẩy mình vào tranh đấu?"

 

Ta tuyệt vọng thốt lên, bọn họ đều sẽ không chết, nhưng Tần Lạc Trần thì có. Hắn sinh ra là để làm nền, là nhân vật phụ, ngay cả kiếp nạn của hắn cũng mang tên "Cầu Bất Đắc," nửa đời chinh chiến long đong, cả đời khao khát mà chẳng bao giờ đạt được.

 

Rõ ràng hắn là một người tuyệt vời như thế, ta chỉ mong hắn có thể sống.

 

"Xin lỗi…"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vong-tran/20.html.]

 

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhìn ta thật sâu, rồi gỡ tay ta ra, quay lưng bước đi, quyết tuyệt rời xa.

 

31

 

Ta đã rời đi, và ta không còn cách nào ngăn cản.

 

Hắn còn vì muốn giữ chân ta mà lập kết giới ở Tĩnh Nhã Hiên, giam cầm ta lại. Ta không còn điểm tích lũy, chẳng thể mở ra bất cứ "kim thủ chỉ" nào, không thể thay đổi điều gì, chỉ có thể vô vọng mà dõi theo.

 

Mỗi ngày đều trôi qua trong khắc khoải.

 

Đã nhiều ngày Thiên giới không có ánh sáng, bầu trời u ám, nặng nề với một không khí đầy áp lực và tuyệt vọng.

 

Đêm đó, khi ta vừa nằm xuống được một lúc, vì ngủ không sâu nên lúc nghe thấy tiếng cửa mở, ta liền bừng tỉnh. Mở mắt ra, ta ngỡ ngàng nhìn thấy người vừa bước vào.

 

“Ngài về rồi?” Ta vội vàng ngồi dậy.

 

“Ừ, ta về rồi.”

 

Ta không dám tin, nhưng vẫn xỏ giày, vội vã lao xuống giường, nhưng vừa chạy đến bên hắn, thì bóng hình ấy hóa thành một đám khói mờ và tan biến.

 

Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng, trái tim nhói lên đau đớn, ta ôm lấy ngực, gần như không thở nổi.

 

Đột nhiên, những tiếng sấm từ bên ngoài cửa sổ làm ta chấn động. Ta cố gắng mở cửa, bên ngoài là một bầu trời đen tối âm u với tiếng sấm nổ liên hồi. Trên chín tầng trời sấm chớp rền vang, ấy là dấu hiệu một vị thần tướng đã ngã xuống.

 

Ngực ta đau nhói, đôi chân như nhũn ra, ta ngồi sụp xuống đất.

 

“Hệ thống,” ta khàn giọng gọi, giọng nói nghẹn ngào.

 

“Ta muốn đến bên cạnh hắn…”

 

“Không còn điểm tích lũy để sử dụng…” Hệ thống nói.

 

Chưa bao giờ ta căm ghét sự bất lực của bản thân đến thế, ta chỉ biết tuyệt vọng lắc đầu: “Không phải là hắn… đúng không?”

 

Hệ thống im lặng, không trả lời. Một lúc sau, nó thở dài, giọng đầy trĩu nặng:

 

“Để ta giúp ngươi lần cuối cùng.

 

“Hãy đi gặp hắn một lần nữa.”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, chỉ trong nháy mắt, ta đã ngồi trong một vùng đất hoang vu đẫm máu, mùi tanh xộc lên mũi, xung quanh là xác của các ma binh và thiên binh đã ngã xuống. Sau lưng ta là vô số thiên tướng và thượng thần vừa mới kết thúc trận chiến, ta ngơ ngác nhìn về phía hắn, rồi cuối cùng tìm lại được sức lực mà đứng dậy, chạy đến bên hắn.

 

Tần Lạc Trần một tay vịn chặt thanh Trần Mi, vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, thân hình hắn đã gần như không thể đứng vững nổi. Ta vừa chạy đến trước mặt, hắn liền thuận thế ôm lấy ta, ngã vào người ta.

Loading...