VONG TRẦN - 9
Cập nhật lúc: 2024-11-07 12:48:32
Lượt xem: 326
Nhìn vào tình hình vừa qua, có vẻ Lâm Thanh Sương đã thành công phi thăng. Theo diễn biến của nguyên tác, nếu không có gì bất ngờ, Tần Lạc Trần cũng sắp phi thăng.
Lâm Thanh Sương vốn coi Tần Lạc Trần như ca ca ruột, nên hẳn là cô ấy đã tìm đến để xem sổ mệnh của Sư Mệnh.
Chẳng bao lâu sau, hệ thống quay lại.
Giọng nó có vẻ lúng túng.
“Ta đã tìm ra rồi.”
“Kiếp nạn hắn vốn phải vượt qua có tên là ‘Cầu mà không được.’ Để vượt qua kiếp nạn này, người đó phải cầu mà không được.”
Trong nguyên tác, người cứu hắn là Nhiếp Chính Vương của Cửu Châu.
Hắn là người cố chấp, trọng tình trọng nghĩa, vì vậy bị đào tạo thành một cỗ máy g.i.ế.c chóc, chỉ một lòng phò trợ cho Nhiếp Chính Vương, giúp hắn giành ngôi vương một cách danh chính ngôn thuận.
Cuối cùng, hắn phải chứng kiến tận mắt người mình phò trợ sa ngã, bị tru di cửu tộc. Những huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn hoặc bị bắt, hoặc c.h.ế.t trận. Còn bản thân hắn, bị trăm kiếm xuyên tim.
Ta siết chặt nắm tay đến mức các ngón tay bấu chặt vào da thịt.
“Lão đại nói cho ta biết, kiếp nạn của hắn… đã chuyển sang người ngươi.”
“Giờ điều hắn khao khát chính là ngươi.”
14
Đại Bảo nói rằng trong thành có mời một đoàn nghệ nhân đến biểu diễn ảo thuật vào buổi tối.
“Ly Ly tỷ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem nhé?”
Nhưng lúc đó ta đang ngồi xổm bên bếp lửa, nhìn ngọn lửa bập bùng mà đờ đẫn, nào có để ý trả lời cậu bé.
“Ừ, khi đó chúng ta sẽ đi,” Tần Lạc Trần đáp thay ta.
“Hả? Đi đâu cơ?” Ta lúc này mới hoàn hồn trở lại.
Thấy ta mấy ngày nay ủ rũ không vui, họ mới tìm cách gợi ý ta đi xem lễ hội.
Biết rằng mọi người sẽ tụ họp để xem biểu diễn ảo thuật, chợ đêm bày đủ loại sạp hàng, có cả trò đố đèn và thả đèn hoa đăng.
Trên trời, vài chiếc đèn Khổng Minh thấp thoáng như mang theo những ước nguyện của ai đó, khiến không khí thật nhộn nhịp.
Nửa đường đi, Đại Bảo bị một cô bé cùng tuổi kéo đi mất. Chả trách mấy hôm trước thằng bé còn hỏi ta, cảm giác thích một ai đó là thế nào.
Lúc ấy ta còn cười hỏi: “Đại Bảo có thích cô bé nào rồi à?”
Thằng bé đỏ mặt lắp bắp: “Đệ chỉ hỏi thôi. Hiện giờ đệ chỉ muốn tập trung vào học hành, không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó.”
“Ừ, chăm chỉ học hành là đúng, đến lúc đó thi đỗ Trạng Nguyên, chắc chắn ông nội đệ sẽ vui đến rụng răng luôn ấy.”
Cha của Đại Bảo hy sinh ngoài chiến trường khi cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu vì đau buồn mà cũng mất theo không lâu sau đó.
Cả nhà chỉ còn lại hai ông cháu nương tựa lẫn nhau.
Lão bá trong lòng thực ra đã coi ta và Tần Lạc Trần như người thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vong-tran/9.html.]
Ngày nào ông cũng giục ta học chút y thuật, bảo rằng sau này ông già yếu không làm nổi nữa, ta có thể nối nghiệp ở tiệm thuốc, cũng coi như có cái mà nuôi thân.
Mặt nước lấp lánh, các cô gái tụ tập bên bờ sông, nhẹ nhàng đặt đèn hoa đăng xuống dòng nước.
Ta đón lấy chiếc đèn hoa đăng màu hồng do Tần Lạc Trần đưa cho, rồi thả nó xuống sông.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trước khi thả, ta hỏi hắn muốn viết gì lên đèn.
Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng lí nhí nói: “Nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh Trang Ly.”
Ta nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn, bật cười thành tiếng.
Thấy ta cười, hắn có chút ngượng ngùng, hỏi: “Cười gì chứ?”
Trông bộ dạng hắn thật đáng yêu.
“Không cười nữa, ta không cười nữa, sẽ làm theo lời huynh, viết như vậy đi.
“Đời đời Kiếp kiếp, ta đều sẽ ở bên cạnh huynh.”
Lần này mặt hắn càng đỏ hơn.
Những người xem ảo thuật đều tụ tập đông đúc bên bờ sông, Tần Lạc Trần không nhìn thấy gì, ta cũng không muốn chen lấn, nên sớm đưa hắn lên đứng trên cầu. Đứng ở đây cao hơn, có thể lờ mờ thấy sân khấu ở xa xa.
Ta mua một xiên kẹo hồ lô, nhưng ngọt đến mức muốn rụng cả răng.
“Ngọt quá, ăn không ngon.”
“Để ta thử xem,” Tần Lạc Trần nói, rồi kéo lấy tay ta, cho viên kẹo ta đã cắn dở vào miệng mình.
Nhìn cảnh đó tự nhiên ta lại đỏ mặt, lắp bắp nói: “Huynh ăn đồ ta ăn dở, chẳng ghét…”
“Không ghét, rất ngọt.”
“…”
Ta đứng dựa vào thành cầu, mặc cho gió đêm lướt nhẹ qua mặt.
“Vong Trần.”
“Ừ.”
“Tại sao huynh lại thích ta?”
Có lẽ vì câu hỏi khó trả lời, hắn ngẫm một lúc mới mở lời.
“Từ lúc ta có ý thức, nàng đã luôn ở bên cạnh ta, chăm sóc ta hết lòng.
“Dù không nhớ được quá khứ, nhưng trong lòng ta luôn nghĩ đến việc phải bảo vệ một người.”
Nghe đến đây, lòng ta nhói lên một chút, thoáng cảm thấy chua xót.
“Nhưng nếu ta nói rằng người đó không phải là ta thì sao?”
Ta đứng trong màn đêm, yên lặng đối diện đôi mắt trống rỗng của hắn, cố tìm một biểu cảm nào đó trên gương mặt ấy.