Vương Gia Giả Ngốc - Phần 11
Cập nhật lúc: 2024-08-27 11:17:50
Lượt xem: 1,038
21
Tạ Chiếu Thần và Tạ Chiếu Tự ba năm qua không phải lúc nào cũng trốn tránh.
Bọn họ âm thầm thu thập rất nhiều bằng chứng tham ô, nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền của phe đảng thừa tướng, thậm chí cấu kết với thương nhân lương thực trong lúc thiên tai.
Và tất cả những tội ác tày trời này, đã được chuyển đến phủ của các đại thần ở Kinh thành ngay ngày hôm sau khi ta và Tạ Chiếu Tự rời khỏi Kinh thành.
Vì thế, sáng hôm sau, hàng loạt tấu chương được dâng lên triều đình, buộc tên hoàng đế khốn nạn kia phải trừng phạt Lý thừa tướng.
Cả phe đảng của thừa tướng đều bị tống vào ngục.
Thắp nến lên, ta ngồi mài mực bên cạnh, nhìn Tạ Chiếu Tự viết thư cho phụ thân.
Trong thư hắn tường tận mọi chuyện, cuối thư lại xin phụ thân hỗ trợ.
Ta nhướn mày, hóa ra là chờ đợi điều này.
Tạ Chiếu Tự ngẩng lên mỉm cười với ta: "Ninh Ninh, ta uy h.i.ế.p Thái phó một chút, nàng không giận chứ?"
"Không sao."
Ta cầm lấy bút từ tay hắn, dùng lối chữ nhỏ tinh tế viết thêm ở góc thư—
"Phụ thân cứu con với!!!"
Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, giây tiếp theo, ta đã bị kéo ngồi vào lòng Tạ Chiếu Tự.
Hắn vùi đầu vào cổ ta, giọng nói pha chút ý cười: "Ninh Ninh, ta thật sự... thật sự rất thích nàng..."
Hành động quá đỗi thân mật khiến ta không khỏi bối rối.
Tạ Chiếu Tự quả thật rất dễ mến, nhưng trước đây ta chỉ thích vì nghĩ hắn ngốc nghếch đáng yêu.
Giờ thế này là sao?
Chẳng lẽ tình mẫu tử biến chất?
Ta kéo nhẹ tay áo hắn, hỏi: "Người thật sự quyết định để Tứ hoàng tử làm tân đế?"
Hắn nghiêng đầu: "Còn Ninh Ninh? Nàng có muốn làm hoàng hậu không?"
"Không muốn." Ta lắc đầu: ‘‘Phụ thân đã bị trói buộc cả đời, ta chỉ muốn được tự do. Hơn nữa Tứ hoàng tử là con của cung nữ, đã từng trải qua nhân tình ấm lạnh, ba năm qua càng thấu hiểu khó khăn của dân chúng, ngài ấy thích hợp làm hoàng đế."
Tạ Chiếu Tự tựa cằm lên vai ta: "Ta cũng nghĩ như vậy."
22
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vuong-gia-gia-ngoc/phan-11.html.]
Tuyết ở Đại Chinh rơi suốt bảy ngày, dường như muốn cuốn trôi mọi tội lỗi.
Lương thảo từ Kinh thành cuối cùng cũng đến nơi, thành Chí Dương và Hàn thành vốn đang thiếu thốn lương thực giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Những dân tị nạn ở lại thành Chí Dương đã được sắp xếp ổn thỏa, Tứ hoàng tử mang theo chứng cứ tội ác của tên hoàng đế khốn nạn cùng với chiếu chỉ của tiên hoàng quay về Kinh thành.
Thánh chỉ, ừm, là giả.
Nhưng giả hay không thì cũng chẳng sao, tân đế nhất định là Tạ Chiếu Thần.
Ta và Tạ Chiếu Tự chờ đến khi tên hoàng đế khốn nạn kia bị phế truất, mới từ tốn trở về Kinh thành.
Tham dự xong lễ đăng cơ của tân đế, Tạ Chiếu Tự dẫn ta về phủ Vãn gia để chịu tội.
Phụ thân dĩ nhiên không dám bắt Tạ Chiếu Tự quỳ, nhưng tức đến mức râu mép run rẩy.
"Lão phu thật không ngờ, Cửu Vương gia lại có bản lĩnh như thế, lừa lão phu xoay vòng vòng!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
"Không bàn bạc trước với lão phu một lời, đầu tiên là dụ dỗ con gái lão phu, rồi lại ép lão phu ủng hộ tân đế!
"Nhà họ Tạ các người, không có ai khiến người ta an tâm cả!!!"
Tạ Chiếu Tự nghiêm chỉnh dâng trà: "Nhạc phụ giáo huấn rất đúng."
Một câu "nhạc phụ" khiến cơn giận của phụ thân vơi đi ít nhiều.
Có lẽ phụ thân cũng đã đoán được việc Tạ Chiếu Tự giả ngốc, nếu không thì sao lại cam tâm tình nguyện phối hợp giúp Tứ hoàng tử đăng cơ?
Bây giờ chỉ là cho phụ thân một bậc thang để xuống thôi.
Ta cười khẽ, kéo tay áo phụ thân: "Phụ thân, nữ nhi muốn ăn vịt quay trong phủ..."
"Còn con nữa đấy!" Phụ thân lườm ta một cái: ‘‘Lá thư cầu cứu mà viết rõ ràng, không chút hoảng loạn, con nghĩ phụ thân dễ bị lừa à?"
Ta lập tức biết điều mà im lặng.
Cơn giận của phụ thân cuối cùng cũng lắng xuống, ông gọi quản gia: "Bảo nhà bếp làm món vịt quay mà tiểu thư thích."
"Dạ vâng."
Ta cười tươi: "Cảm ơn phụ thân!"
Tạ Chiếu Tự cũng cười theo: "Cảm ơn nhạc phụ!"
Lần cuối ta gặp Tạ Chiếu Nhuận và đám người trong phủ thừa tướng là vào ngày trước khi xử trảm.
Tạ Chiếu Nhuận khi thấy chúng ta thì vô cùng kích động, tiếng xích sắt va chạm kêu lên dữ dội.