XƯNG ĐẾ - Chương 11 - 12
Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:36:52
Lượt xem: 194
11
Làm giám quân được hoàng đế khâm điểm, cha ta bắt đầu bận rộn ra vào lều của đại soái.
Cũng không ai phòng bị ông ta.
Ai có thể nghĩ tới đang sống yên ổn như này, ông ta lại nhất định phải ph.ản quốc đi đầu hàng quân địch chứ!
A, có lẽ là do hoàng đế chỉ thị.
Đối với tình huống này cũng khó có thể nói là ông ta có phải ph.ản quốc hay không.
Vào ban đêm, mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Ta mang theo con bồ câu đưa tin vừa bắt được đem vào lều của đại soái.
Dưới ánh nến lờ mờ, nhìn tờ giấy đưa tin được để trên bàn, sắc mặt cữu cữu vô cùng khó coi sau khi xem nội dung bên trong.
Ta luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của cha ta, tối nay thấy ông ta lén lút đi ra khỏi quân doanh, còn tìm tới chỗ yên tĩnh để leo lên cây thả chim bồ câu đi.
Chứng cứ cha ta thông đồng với địch giờ phút này được phơi bày trước mặt cữu cữu.
“Bùi Thế Triều đây là muốn làm gì?”
“Đem bản đồ bố trí truyền đi, Nhạn Môn Quan liền thất thủ, bách tính biên cương còn đường sống sao?”
“Cữu cữu, trong thư chỉ có mỗi bản đồ sao?”
Ta ngẩng đầu, biểu cảm trào phúng “ Nếu như người đầu hàng quân địch không phải cha con mà là hoàng đế thì sao?”
“Bùi Nhan! Ăn nói cẩn thận!”
Ta cầm bức mật tín, lắc lư qua lại.
“Không phải bên trong bức thư này đều viết rõ ràng rồi sao?Bệ hạ tình nguyện bỏ ba quận biên cương, cũng không muốn để cho người trở nên lớn mạnh”
“Cữu cữu, người trung quân ái quốc, nhưng trung với ai?”
“Là hoàng đế đến con dân mình đều có thể vứt bỏ sao, như vậy có xứng đáng với mười vạn tướng sĩ đang li.ều mạ.ng ở biên cương này sao?”
Thấy sắc mặt của cữu cữu càng lúc càng khó coi, ta tiếp tục nói “Người thấy đôi giày hôm nay cha con đi không? Mặt giày bằng gấm Tứ Xuyên, cữu cữu có biết gấm Tứ Xuyên đắt như nào không? Không chỉ vừa quý giá, lại còn rất mỏng manh không thể chạm vào nước, nhưng cha con lại tùy ý đi nó khắp nơi. Ở biên cương việc bách tính được ăn no là điều xa xỉ, các tướng sĩ vào mùa đông còn không có đủ áo bông để mặc, nhưng những quý tộc ở kinh thành đều giống như cha con rượu ngon, đồ ăn quý hiếm nhiều không kể xiết”
“ Ở biên cương, rượu loãng thịt nhạt, ngoài đường không thiếu dân chúng ch.ết vì lạnh. Lúc các tướng sĩ đang liều mạng bảo vệ quốc gia thì những quý tộc trong kinh thành chỉ cảm thấy chúng ta là những kẻ thô lỗ ti tiện. Cữu cữu, thứ mà chúng ta muốn bảo vệ chính là con dân vô tội chất phác của Đại Hạ, chứ không phải những những quý tộc chỉ biết hưởng thụ hút m.áu người khác”
Cữu cữu nhắm mắt lại.
“Bệ hạ để cha con làm chuyện này, là muốn làm ngư ông đắc lợi đúng không?”
“Nếu thành công, đại quân Chu gia sẽ bị tổn thất nặng, ta vừa ch.ết, bệ hạ có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu thất bại, cha con bị phát hiện,với mối quan hệ thông gia thì ta cũng sẽ bị liên luỵ. Cho dù là rơi vào tình cảnh nào, bệ hạ vẫn là người có lợi”
Cữu cữu chinh chiến nhiều năm, nếu đối với sự tranh đấu trong triều ông ấy cũng không hiểu thì chính là kẻ ngốc rồi.
Chỉ là ông ấy chưa từng nghĩ tới việc vị hoàng đế mà ông luôn trung thành tận tuy suốt nhiều năm lại chỉ vì sự ích kỷ của bản thân bỏ qua an nguy của bách tính thiên hạ.
Đáng tiếc, kẻ ngồi trên ngai vàng giống như một con lợn ngu ngốc không có tấm lòng thương dân của bậc đế vương.
Ánh nến soi sáng mặt ta, bên trong chiếc gương đồng đôi mắt ta sáng rực như những vì sao trên trời. Bên trong ánh lửa lập loè:
“Cữu cữu, người là d.ao thớt, con là thịt cá. Người muốn vì hôn quân mà kéo theo bách tính biên cương cùng mười vạn tướng sĩ chôn cùng sao?”
12
Sau khi tráo đổi nội dung mật tín, ta thả lại bồ câu ra bên ngoài.
Cữu cữu cũng bắt đầu phòng bị cha ta.
Ông ấy mang theo mật tín kia, cùng với những thân tín thảo luận suốt một đêm.
Ngày mai, cha ta sẽ rơi vào một cái bẫy được sắp xếp tỉ mỉ dành cho ông ta.
Ông ta có thể ch.ết nhưng không được phép ch.ết vì tội ph.ản quốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xung-de/chuong-11-12.html.]
Lúc này cữu cữu và ta chủ động xuất binh, người theo ý trời tất thuận, kẻ trái ý trời tất diệt.Từ xưa đến nay chỉ cần có được lòng dân sẽ có được cả thiên hạ.
Kẻ chạy trốn phản bội chỉ nhận được cái danh ph.ản quốc.
Trong tay cữu cữu nắm trọng binh, trời cao hoàng đế ở xa chỉ cần bách tính xung quanh Định Bắc Quận đều một lòng hướng về ông ấy, cũng coi như có được lòng dân.
Hoàng đế vốn dĩ không khống chế được cữu cữu, còn việc ta phải làm chỉ có một....
Đó là mang binh đánh cho quân đột quyết phải cụp đuôi quay về thảo nguyên, để cho bọn chúng chỉ cần nhìn thấy quân kỳ của ta liền phát run.
“Nhị Lang, con không am hiểu đánh trận. Ngày mai thay vì xuất chinh thì hãy ở lại”
Cha ta kêu ta tới một bên, dốc lòng khuyên nhủ ta không cần cùng cữu cữu ra ngoài.
Ta nhìn ông ta một lúc lâu.
Kiếp trước, có phải ông ta cũng từng khuyên Bùi Ngọc như vậy?
Có lẽ là lương tâm trỗi dậy, không muốn nhìn thấy nhi tử của mình ch.ết ngoài chiến trường cho nên mới tới khuyên nhủ Bùi Ngọc.
Nhưng khi Định Bắc Quận thất thủ, thì những người ch.ết thảm ngoài kia, có ai không phải nhi tử, không phải phụ thân chứ?
“Phụ thân nói đúng, ngày mai con không nên gây thêm rắc rối cho cữu cữu”
Cha ta vui mừng cười cười, đưa cho ta một phong thư muốn ngày mai ta cưỡi ngựa đem tới trạm dịch.
Ta cầm thư, đứng dưới những tán cây.
Đất vàng cát bay, ngày nào cũng như vậy.
Hóa ra, kiếp trước Bùi Ngọc sống sót được là nhờ việc này.
Nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn.
Vì quyền thế, cũng vì tiêu diệt tận gốc, cuối cùng Bùi Ngọc vẫn phải bỏ mạ.ng ở Nhạn Môn Quan.
Vi phụ bất nhân, vi nhân bất nghĩa.
Những việc cha ta đã làm bây giờ cũng nên trả giá cho chúng.
Nếu ông ta là một người cha nhân từ, thì ta cùng Bùi Ngọc cũng đã không trở nên bất hiếu. Toàn gia chúng ta từ trên xuống dưới có lẽ có thể yên ổn mà sống.
Bây giờ chân tướng được phơi bày, kết quả nhận được cũng là hợp tình hợp lý.
“Phụ thân sẽ lên tiền tuyến sao?”
Trong nụ cười của cha ta còn mang theo sự đắc ý nhàn nhạt “ Tất nhiên rồi, năm đó ta và cữu cữu ngươi cùng nhau đánh trận”
Hi~~~ Vịt nè
“Vậy sao? Lúc trước chưa thấy phụ thân kể bao giờ?”
“Đều đã là chuyện của quá khứ, nhắc lại hoài cũng để làm gì?”
Sau lưng cha ta truyền đến giọng nói của cữu cữu “ Cha con hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Ta lớn giọng nói “ Phụ thân nói ngày xưa đã từng đi đánh trận cùng với cữu cữu”
Ông ấy mỉm cười, trên mặt mang theo vài phần hồi tưởng có chút buồn rầu khó tả “Trước kia Thế Triều từng là phó tướng của ta, khi đó hắn có công phu tốt, dáng dấp cũng được, cho nên mẫu thân ngươi liếc mắt một cái liền nhìn trúng hắn”
Ta cụp mắt xuống, thật sự không nghĩ ra mẫu thân ta nhìn trúng ông ta ở điểm nào.
Cha ta sửng sốt một chút, mới nói tiếp “ Đúng vậy, mẫu thân ngươi và ta quen nhau ở Định Bắc Quận”
“Bà ấy thích nhất là cưỡi ngựa, đáng tiếc sau khi vào kinh cùng với ta liền không có cơ hội cưỡi ngựa nữa”
Phụ thân, người có cảm thấy áy náy không?
Nương ta chính là lễ vật gặp mặt lần đầu giữa cha ta và bệ hạ.
Dưới những đấu đá của quyền lực, bà ấy là người lót đường cho ông ta.
Không biết kiếp trước khi gặp lại dưới cầu Nại Hà, bà ấy có cảm thấy hối hận hay không?