XƯNG ĐẾ - Chương 3 - 4
Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:35:26
Lượt xem: 234
3
Đệ đệ ta chạy vào hỏi có bỏ trốn được không?
“Bỏ trốn? Bỏ trốn kiểu gì?”
“Trốn trốn tránh tránh thì sống còn ý nghĩa gì chứ?”
Đệ đệ ta lắp bắp.
“Vậy, tỷ sẽ phải tiến cung, còn ta sẽ phải ra biên cương sao?”
“Hai chúng ta có thể ngăn được những biến cố sẽ phát sinh không?”
Hắn dụi dụi con mắt, thở dài một hơi “Tỷ, thật ra ta rất muốn làm quan, nhưng không làm được quan võ”
“Thanh đao cây thương kia, ta một cái cũng không biết dùng”
Bùi Ngọc càng nói càng khổ sở.
“Còn không bằng ta tiến cung, tỷ đi đánh trận”
“Ít ra tốt xấu gì ta còn biết thêu hoa vẽ tranh, nói không chừng có thể quyến rũ hoàng đế”
Ta sững sờ “ Ngươi đừng nói! Ngươi thật sự đừng nói!
Việc này cũng không phải không được?
Dù sao cẩu hoàng đế kia đời trước cũng chưa từng vào phòng của ta.
Ta đánh giá đệ đệ mình một cách kỹ càng.
Bùi Ngọc và ta là cùng một mẫu thân sinh ra, bây giờ vóc dáng của hai người cũng không khác biệt lắm, mà hắn so với ta còn trắng trẻo, mảnh mai hơn mấy phần.
Nếu như là sửa lại lông mày, trang điểm mặc lên người y phục nữ đoán chừng so với ta còn giống nữ nhân hơn.
Đệ đệ ta còn đang phải tự cổ vũ tinh thần cho việc sắp tới đi biên cương. Ta đột nhiên mở miệng đánh gãy:
“Nếu không, đệ tiến cung?”
Bùi Ngọc sững sờ “ Ta chính là nói bậy, ta là một nam nhân làm sao tiến cung được?”
Ta nhíu mày cười một tiếng, sửa sang lại tóc cho hắn “ Vì sao lại không được?”
“Không phải đệ đã từng mặc đồ nữ thay thế ta tham dự yến hội rất nhiều lần sao?”
Đệ ta vì danh tiếng của ta đúng là cố gắng hết mình.
Sợ người trong kinh nói ta lớn lên ở biên cương là một nữ nhân thô lỗ cho nên hắn nhiều lần mặc y phục nữ thay ta tham dự yến hội. Còn học được cách bước nhỏ cùng ép giọng thánh thót như chim hoàng oanh, dùng danh nghĩa của ta làm thơ vẽ tranh.
Chính vì vậy sau khi ta tiến cung nhiều lần hoàng hậu hỏi ta vì sao không chịu làm thơ:
“Nhưng vào cung làm sao có thể giống nhau được?”
“Ai nha, trước lạ sau quen”
“Ta đi biên cương đánh trận cùng cữu cữu, đệ liền tiến cung giả làm quý phi”
“Đệ không thể giúp cữu cữu, nhưng ta thì có thể”
“Chỉ cần cữu cữu vẫn là Tiết độ sứ, cho dù hai chúng ta có đốt đại điện của hoàng đế sáng rực,thì hoàng đế cũng phải vỗ tay khen lửa này cháy thật lớn”
Bùi Ngọc trầm mặc không nói gì.
Nửa ngày sau, hắn chỉ cắn răng hỏi một câu “Hoàng đế sẽ không đi cửa sau đúng không?”
Ta đập vô trán hắn một cái.
“Đệ đọc sách nhiều quá đến nỗi ăn nói liên thiên rồi hả?”
4
Hoàng đế gấp gáp tuyển phi.
Không biết còn tưởng mẫu thân hắn sắp ch.ết cho nên mới cần vội vã cưới để xung hỉ.
Trong lời nói có chút ân oán tư thù,chủ yếu do đời trước không ch.ém ch.ết được hắn cho nên đời này càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt.
Sau khi Bùi Ngọc sửa sang lại y phục, liền thay ta ngồi vào xe loan tiến cung.
Mà ta để lại một phong thư rồi một người một ngựa chạy thẳng đến Nhạn Môn Quan.
Nghe nói, lúc Bùi Ngọc tiến cung, cha ta mười phần không nỡ.
Trước mặt mọi người tỏ ra bản thân mình lo lắng, thương xót nữ nhi như nào, muốn cho mọi người thấy việc nuôi được một cặp long phượng do thê tử trước sinh ra thật không dễ dàng.
Ch.ết cười, ông ta còn không phát hiện ra người trước mặt là nhi tử yếu đuối không thể khiêng vác nặng của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xung-de/chuong-3-4.html.]
Quang cảnh của biên quan vẫn giống như trong ký ức của ta, cát vàng bay đầy trời, trên những chiếc cây già cằn cỗi có những con quạ đen đang đậu.
Năm đó nguyên nhân Bùi Ngọc phải tới Nhạn Môn Quan có chút bất đắc dĩ vì cha ta đã c.ắt đ.ứt con đường thi cử của hắn.
Nhưng ở kiếp này, ta tự nguyện tòng quân.
Cữu cữu là Tiết Độ Sứ, đóng giữ ngoài biên cương, dưới tay là những binh tướng dũng mãnh thiện chiến.
Chỉ là đáng thương cho một vị tướng quân không ch.ết trên chiến trường mà lại ch.ết dưới sự th.ối n.át của triều đình.
Kiếp trước, cha ta liên thủ với hoàng đế, làm chậm trễ việc cứu viện và cấp lương thực, khiến cữu cữu ta vì dân chúng trong thành mà thủ quyết không đầu hàng rồi mất mạ.ng.
Thật ra chỉ cần ông ý mang binh rút lui liền có thể thoát khỏi hiểm cảnh.
Nhưng chủ soái Đột quyết trời sinh khát m.áu, mỗi lần chiếm được thành trì nào liền ra lệnh cho binh sĩ Đột quyết đồ s.át toàn thành, dân chúng trong mười thành không một ai số.ng s.ót.
Cuộc đời vẫn luôn bất công như thế, người tốt thường sống không thọ.
Giống như cha ta cùng hoàng đế, loại tiểu nhân âm hiểm như vậy ngược lại được hưởng hết vinh hoa phú quý, sung sướng hơn cả vạn người.
Nhưng không sao cả, kiếp trước Bùi Ngọc không thể giúp cữu cữu, ta thì có thể.
Nghĩ đến đây, ta thúc ngựa phi nước đại tới nơi đại quân đóng đô.
......
Trong con đường nhỏ dẫn lên ngọn núi hoang cằn cỗi.
Cữu cữu cho rằng người đến chính là Bùi Ngọc nên cố ý sai người tới tiếp đón.
Người đến là phó tướng của cữu cữu - Từ Hằng Chí.
Nghe nói Bùi Ngọc là một thư sinh nhã nhặn, hắn còn cố ý mang theo một cỗ xe ngựa.
“Nhị công tử, đi đường có mệt không?”
Từ Hằng Chí nhảy xuống ngựa, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tràn đầy chính nghĩa, đứng dưới ánh mặt trời bộ giáp bạc lấp lánh không thôi.
Ánh mắt ta hơi dừng lại trên mặt hắn.
Kiếp trước, hắn cũng ch.ết ở trong thành.
Sau này, Bùi Ngọc sai người mang về cho ta một miếng ngọc bội. Đó là một khối ngọc tốt, chỉ là điêu khắc có chút thô ráp.
Ta biết, đó là đồ tự tay Từ Hằng Chí khắc.
Thấy ta đứng bất động trên gò đất, Từ Hằng Chí tiến về phía trước mấy bước.
“Sợ sao? Tỷ tỷ ngài vào cung cũng không sợ hãi, ngài sợ cái gì?”
Ta xoay người, tháo chiếc mũ vành rộng xuống.
“Hằng Chí, là ta”
Từ Hằng Chí giật nảy mình lùi lại mấy bước.
“Tại sao lại là ngươi?”
Một khắc sau, Từ Hằng Chí nghĩ đến điểm mấu chốt “ Vậy.... người tiến cung là ai?”
Ta cho hắn một ánh mắt khẳng định “ Bùi Ngọc”
Sắc mặt Từ Hằng Chí nhanh chóng thay đổi, rõ ràng xung quanh là nơi hoang dã không có bóng người, hắn vẫn vô thức hạ giọng:
“Khi quân là tội ch.ết”
“Vạn nhất bị phát hiện, ngươi cùng Bùi Ngọc đều phải ch.ết”
Ta dựa người vào cây, cong môi cười.
Coi như không có tội khi quân, ta cùng Bùi Ngọc vẫn phải ch.ết.
Nhưng nếu cữu cữu vẫn là Tiết Độ Sứ như cũ, tay cầm trọng binh, thì ta cùng Bùi Ngọc vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Sợ cái gì?”
“Chẳng lẽ ta vào cung, ngươi sẽ vui vẻ sao?”
Đôi mắt Từ Hằng Chí khẽ lay động, mí mắt hạ xuông.
Hi~~~ Vịt nè
Một lát sau, thở dài nhẹ nhõm.
“Không vui, A Nhan vào cung, ta không vui vẻ chút nào”
“Vậy thì tốt”
“Hằng Chí, lên ngựa”
Ta xoay người lên ngựa, quay đầu nhoẻn miệng cười “ Để cho ta coi khoảng thời gian này, kỹ thuật của ngươi có thụt lùi hay không?”