XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 18: Ra mắt mẹ chồng.
Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:57:22
Lượt xem: 11
Lâm Minh thà tin rằng tai mình có vấn đề còn hơn là thừa nhận việc Lê Huy Nam vừa nói.
Hắn biết mình đến đây đúng thật là làm dâu làm vợ nhưng mà hắn đã chuẩn bị sẽ rời đi nhanh nhất có thể, cớ sao lại gặp tên này ở đây chứ.
Cứ tưởng đã quen biết nhau rồi thì sẽ dễ nói chuyện nào ngờ y hành xử cứ hệt như cả hai yêu thương nhau rất sâu đậm vậy, biểu cảm trên mặt y tự nhiên đến nỗi Lâm Minh suýt nữa đã tưởng hắn thật sự yêu người này từ lâu lắm rồi.
“Được rồi, là đàn ông mà cũng có gì đâu phải suy sụp chứ.” Lâm Minh thở hắt ra một hơi, “Tôi ngủ bao lâu rồi? Có bỏ lỡ điều gì không?”
Lê Huy Nam thầm cảm thán sức tiếp thu của người này quá cao, y thu tay lại rồi xoay người đi rót cho hắn một cốc nước. Lâm Minh vốn đã khát khô cổ họng nên cũng không từ chối, hắn uống xong liền nhìn y chằm chằm.
“Chưa bỏ lỡ gì cả, tầm hơn một giờ nữa mới đến giờ làm lễ cưới.” Ánh mắt vừa cảnh giác vừa pha chút buồn ngủ của hắn khiến Lê Huy Nam phải nhịn cười đầy khổ sở, “Nếu cậu Minh đã tỉnh táo rồi thì chúng ta chuẩn bị một chút để tránh lát nữa vội vàng làm hỏng việc.”
Lâm Minh chưa hiểu lắm “chuẩn bị” ở đây là thế nào, nhưng rất nhanh hắn liền biết ngay.
“Cậu Minh, mau thay đồ cưới đi nào.”
Thay đồ cưới thì cũng bình thường thôi, ấy vậy mà…
“Cậu tự trọng chút đi, tôi tự làm được.”
“Nào, cậu Minh vừa mới đi đường xa mệt nhọc thì không nên tốn sức, cứ để tôi giúp cho.”
“Khoan, cậu ở yên đấy cho tôi. Mau buông quần tôi ra, này này này đừng có cởi!!”
Đến khi gia nhân gọi cửa liền thấy cậu ba nhà mình cùng cô dâu mới đã quần áo chỉnh tề bước ra, duy chỉ có trên mặt cậu ba nhiều thêm một vệt đỏ. Gia nhân chỉ cười thầm trong bụng, sắp làm lễ rồi mà cậu ba vẫn là không nhịn nổi.
Dĩ nhiên xảy ra chuyện gì chỉ có hai người kia biết, còn gia nhân không kiềm lòng mà nhanh nhảu đi tâm sự với người chị em thân thiết của mình ngay.
Lâm Minh không khỏi hừ một tiếng: “Cậu ba cũng khoe khoang thật đấy, không sợ dọa gia nhân sao?”
“Vì sao lại không thể khoe chứ, dấu vết tình yêu đó nha.” Lê Huy Nam cười đến híp cả mắt lại, y hiện tại đang rất là vui đấy.
“Nghiêm túc một chút, làm lễ xong tôi còn có chuyện phải thương lượng với cậu.”
“Được rồi, mỗ cũng tò mò cậu Minh cần thương lượng gì với mỗ.”
Ở đời trước tuy Lâm Minh chưa từng lập gia đình nhưng hắn cũng biết được một đám cưới cần có những lễ nghi gì, dù đông hay tây có khác biệt đi nữa. Nhưng ở tại chính hôn lễ của mình, hắn lần đầu trải nghiệm được đám cưới qua loa sơ sài là thế nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-18-ra-mat-me-chong.html.]
Không hề có trưởng bối cũng không thấy khách khứa đâu, đập vào mắt Lâm Minh chỉ là vài vị tạm gọi là đến góp vui đã say xỉn vật vã hết trên bàn, gia nhân chạy xuôi chạy ngược dọn dẹp mâm cỗ.
Lâm Minh hơi nhíu mày, hắn quay sang định nói vài câu với Lê Huy Nam thì chỉ thấy y đang trưng cái mặt lạnh tanh không tí cảm xúc mà nhìn chòng chọc vào hắn. Đúng lúc không khí đang hơi sượng trân thì có một bàn tay chợt túm lấy tay Lâm Minh, bất ngờ đến nỗi hắn suýt thì la toáng lên.
“Cậu Minh, đi theo tôi đến chỗ này.”
Chưa chờ hắn đáp lời, Lê Huy Nam đã kéo tay hắn đi rồi.
Cả hai người đi vòng qua sảnh lớn để đến vườn hoa của Lê gia mà Lê Huy Nam vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cuối cùng y đưa Lâm Minh đến một gian phòng tương đối cũ kĩ chỉ nhìn qua thôi cũng biết nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, mà xung quanh đều chỉ là từng đám cỏ rậm rạp xanh mướt, thi thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang cả một góc nhà.
Lâm Minh đi sát bên cạnh y, hắn cố gắng tránh né đám côn trùng đang thấp thoáng ẩn hiện: “Cậu Nam không phải là đưa tôi đi diệt khẩu đó chứ?”
Một tay Lê Huy Nam vẫn giữ tay Lâm Minh, tay còn lại y cẩn thận mở cánh cửa phủ đầy bụi ra: “Đưa cậu đi gặp mẹ chồng.”
Dù biết sắp đối diện với sự thật khủng khiếp nào đó nhưng cái từ “mẹ chồng” vẫn khiến Lâm Minh chướng tai vô cùng, hắn hừ một tiếng chờ diện kiến mẹ của y.
Khi cánh cửa bật mở ra Lê Huy Nam nhanh chóng thắp một ngọn đèn lên chiếu sáng xung quanh, không gian bên trong không khác so với tưởng tượng của Lâm Minh là mấy, đều toàn là bụi bặm. Nhưng nếu tinh mắt nhìn kỹ sẽ thấy có một cái tủ to nằm trong góc phòng tựa hồ vô cùng sạch sẽ, sạch đến chói mắt giữa căn phòng này.
Đúng như hắn nghĩ, Lê Huy Nam bước tới chỗ chiếc tủ kia mà lấy ra một tấm bài vị đặt xuống bàn, ánh mắt y đầy dịu dàng nhìn hắn: “Đây này, mẹ chồng của cậu Minh đấy.”
Lâm Minh trừng mắt nhìn y nhưng vẫn rất lễ phép mà gật đầu một cái trước bài vị mẹ Lê Huy Nam: “Chào cô, con hôm nay đã được gả cho kẻ vô sỉ này.”
Lê Huy Nam có chút ngạc nhiên, sau đó y cười như điên.
“Nghiêm túc ra mắt mẹ chồng thế cơ à?” Y cuối cùng cũng ngừng cười sau khi bị Lâm Minh đá nhẹ một cái, y lại nhấc bài vị lên, “Con đưa người đến ra mắt mẹ, đồng thời đưa người về nhà mới của con.”
Nghe thấy lời này Lâm Minh có chút khó hiểu, hắn vốn nghĩ Lê gia là nhà của Lê Huy Nam cơ chứ hay là người này với Lê gia xảy ra mâu thuẫn sao?
Giống như nghe được tiếng lòng của hắn, Lê Huy Nam chỉ cười khẽ rồi lần nữa dắt tay hắn trở về sảnh lớn. Lần này đi cùng họ còn có cả bài vị của mẹ y, Lâm Minh dù hơi khó chịu với cái trò nắm tay này nhưng vẫn im lặng đi theo y.
Sảnh lớn vẫn chưa được dọn dẹp xong, người say xỉn vẫn còn đó cùng bát đĩa đầy đồ ăn thừa. Lâm Minh đưa tay che mũi, hắn nhậu nhẹt bét nhè không phải là ít nhưng không có nghĩa là hắn thoải mái với dáng vẻ bê tha của đám người này.
Lê Huy Nam không buồn liếc mắt đến, y đưa cô dâu của mình ra xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng rồi rời đi mặc cho mấy lời nài nỉ từ gia nhân.
Trương thị nhìn theo đoàn xe ngựa rời đi mà không nói gì, bà ta đã có suy tính cho riêng mình rồi.