Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG NHƯNG VẪN PHẢI TĂNG CA - Chương 19: “Em là vợ mỗ”.

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:57:40
Lượt xem: 11

Lâm Minh thà đi tàu thủy đường dài còn hơn phải ngồi xe ngựa thêm giây phút nào nữa, dù rất mất mặt nhưng hắn thật sự bị say xe ngựa.

 

Ngồi ngay cạnh hắn là Lê Huy Nam đang cố nén cười, y chưa từng nghĩ người này say xe nặng đến nỗi bơ phờ như cây cỏ héo như thế.

 

“Lễ cũng làm xong rồi, giờ em có gì muốn bàn bạc với mỗ đây?” Y chống cằm đưa mắt nhìn người bạn đời mới cưới của mình mà cười cười, đương nhiên trong mắt đều là ý trêu ghẹo.

 

Lâm Minh nhăn mặt: “Tôi lớn hơn cậu ba đấy, cậu mới là em.”

 

Lâm Minh khá bực bội, người này từ lúc ngồi xuống cạnh hắn cứ liên tục nào là cầm tay nào là véo mặt hắn mà hắn thì quá mệt để có thể phản kháng lại thế nên cứ mặc cho y chơi chán thì thôi.

 

Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Lê Huy Nam mãi chẳng biết chán.

 

“Lớn hơn thì sao? Em cũng là vợ mỗ thôi.” Y đắc ý cười khẽ, bàn tay vẫn đang mân mê tay Lâm Minh.

 

“Cậu ba chơi có vẻ vui, đám cưới này có ý nghĩa gì đâu chứ.” Lâm Minh vừa thử rút tay về liền bị giữ chặt hơn, “Này, mau buông ra đi chứ, mất mặt quá đấy.”

 

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cười của Lê Huy Nam, y đương nhiên không có ý định sẽ nghe theo hắn. Y lấy trong túi áo ra cái kính viễn vọng lần trước Lâm Minh đưa cho, nụ cười trên môi càng thêm sâu hơn.

 

“Đây là tín vật của đôi ta còn gì, em cũng còn đeo cái vòng mỗ tặng chứng tỏ em coi trọng mỗ rồi.” 

 

Lâm Minh rùng mình, bây giờ hắn mới nhớ tới cái vòng ngày đó mà y đưa cho hắn. Hóa ra là đã có tính toán từ lúc đó rồi ư, hóa ra là y đã sớm biết rồi.

 

Lúc Lâm Minh sắp sửa mặc kệ cơn say xe mà mắng y một trận thì Lê Huy Nam lại đột nhiên thả tay hắn ra, y hớn hở kéo màn xe ra rồi vội vàng bước xuống.

 

“Đến nơi rồi, đưa tay cho mỗ, mỗ đỡ em xuống.” 

 

Lâm Minh thấy một bàn tay đưa ra trước mặt mình, dù rất không tình nguyện nhưng hắn cũng buộc phải nắm lấy tay y để vững vàng bước xuống khỏi xe ngựa. Chẳng hiểu ai thiết kế ra cái xe này nữa, quá cao rồi đấy nhé.

 

Lại lần nữa, Lê Huy Nam dắt tay Lâm Minh bước vào một ngôi nhà khác lạ.

 

Nhìn sơ qua thì diện tích nhỏ hơn hẳn Lê gia hay là Lâm gia nhưng lại trông rất sạch sẽ gọn gàng, cây cối xung quanh cũng được cắt tỉa rất hài hòa. Để ý kỹ một chút mới thấy nơi này quá ít người hầu, Lâm Minh được đỡ đi vào tận trong sảnh lớn mới nhìn thấy hai ba thanh niên trẻ đang quét tước lại nơi này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-khong-nhung-van-phai-tang-ca/chuong-19-em-la-vo-mo.html.]

“A, cậu chủ về rồi.”

 

Một trong số những người đang quét dọn nhìn thấy hai người hắn đi vào liền hô to, mấy người còn lại cũng nhanh chóng ùa ra giúp đỡ Lê Huy Nam mang đồ đạc từ xe ngựa vào nhà.

 

Lê Huy Nam không đưa Lâm Minh về phòng mà để hắn ngồi cùng y ở sảnh lớn, gia nhân sau khi dọn xong đồ đạc thì rất tự giác đến trước mặt hai người mà đợi lệnh tiếp theo.

 

Y nhìn gia nhân được mình dặn dò đã mang trà cùng thức ăn lên liền nhanh tay đẩy đến trước mặt Lâm Minh, rồi mới bắt đầu căn dặn gia nhân.

 

“Từ giờ cậu Minh đây sẽ ở cùng mỗ. Cậu Minh cũng tương đương với mỗ cho nên các người phải nghe lời em ấy, ai dám trái lời sẽ bị xử lý không nương tay.”

 

Do đang tập trung ăn để lấp đầy bụng nên Lâm Minh chỉ nghe loáng thoáng như thế, còn nhiều lời phía sau hắn hầu như đều không nghe rõ hoặc là cũng không để vào tai.

 

Một bên Lê Huy Nam phân phó gia nhân, một bên Lâm Minh chuyên chú ăn đến no căng bụng, chẳng mấy chốc đã qua hai tiếng đồng hồ. Lâm Minh không muốn vừa ăn no mà chỉ ngồi không một chỗ, hắn đứa lên định đi tham quan một chút thì bị Lê Huy Nam giữ lại.

 

“Cậu Minh định đi đâu đấy, có cần tôi dẫn em đi không?”

 

Hắn chỉ ném cho y một cái liếc mắt: “Tôi muốn đi tắm, cậu ba chỉ đường cho tôi là được rồi.”

 

Lâm Minh vẫn nhớ rõ ban ngày cái tên vô sỉ này đã lột đồ hắn như thế nào nên vẫn rất cảnh giác, bây giờ đứng gần y thôi cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. 

 

Trái với vẻ mặt căng thẳng của hắn, Lê Huy Nam lại nở một nụ cười rồi đứng dậy bước đi. Vừa được vài bước y liền dừng lại mà nhìn hắn, trên mặt chỉ thiếu việc ghi lên dòng chữ “mau đi theo tôi” mà thôi. Lâm Minh dù có cảnh giác đi nữa cũng buộc phải đi theo y, quần áo trên người mặc lâu như thế khiến hắn càng khó chịu hơn cả tên vô sỉ Lê Huy Nam kia.

 

“Phía đó là phòng ngủ của chúng ta, bên kia là thư phòng, em có thể vào đấy đọc sách nhớ chú ý đừng đọc buổi tối thôi. Bên cạnh phòng ngủ là một gian phòng trống trong đó có thùng lớn dùng để tắm, bây giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị nước ấm cho em. Đằng sau là…”

 

Lê Huy Nam cứ nói luyên thuyên, y giới thiệu từng gốc cây ngọn cỏ cho Lâm Minh mà chẳng hề than lấy một câu. Còn Lâm Minh cũng rất kiên nhẫn mà lắng nghe, trong mắt hắn thì Lê Huy Nam thật giống như một đứa bé đang khoe khoang đồ chơi mà mình có cho nên hắn cũng không lên tiếng nhắc nhở làm gì.

 

“Minh, nước ấm xong rồi mau đi tắm thôi.”

 

Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn y, hắn gật gật đầu rồi đi đến nơi vừa nãy y đã chỉ thế nhưng theo sau hắn là tiếng bước chân của Lê Huy Nam.

 

Y cười tươi đến nỗi làm Lâm Minh thấy chói cả mắt: “Cùng tắm đi, tiết kiệm thời gian đồng thời bồi dưỡng tình cảm.”

 

Loading...