Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ - Chương 192
Cập nhật lúc: 2024-08-14 17:07:57
Lượt xem: 244
Các xã viên gặt lúa nước, bông lúa nước trông rất căng mẩy, thời điểm hái bắp ngô, bắp ngô cũng là cực kỳ bội thu.
Khi đi đến ruộng lạc để nhổ lạc, nhìn bề ngoài của những củ lạc đó thì ai cũng thấy thích.
Ông đội trưởng thì cười ha hả, dặn dò các xã viên phải cố gắng nhiều hơn, muốn nhanh chóng gặt hết lương thực, tuyệt đối không thể để cho một hạt lương thực còn lại trên ruộng!
Người lớn thì vui mừng bận việc, những đứa bé trong thôn cũng mừng rỡ bận việc theo.
Năm nay Đâu Đâu và Đô Đô cũng đã gia nhập vào đội quân trẻ nhỏ đi nhặt bông lúa.
Hai anh em mỗi đứa xách theo giỏ tre nhà mình, vừa đi theo Mãn Khố nhà chị dâu Lý, còn cả đứa con trai nhỏ nhà chị Đại Sơn, cùng với một ít đứa bé nhà khác đi nhặt.
Còn như Chu Tam Đản bây giờ đã không nhặt mấy thứ này nữa rồi, Mãn Thương cũng không nhặt, bởi vì bọn chúng đều có thể đi tham gia thu hoạch vụ thu kiếm công điểm rồi.
Ví dụ như bọn chúng có thể nhổ củ lạc, còn có thể làm những việc như ra sân phơi để hỗ trợ phơi lương thực, đều có tính công điểm, không để ý đến những đứa bé kia được đi chơi nữa.
Nhưng thật đừng nói, trẻ con rất dễ mang đồ vật bên ngoài về nhà.
Tuổi thật của hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô là hai tuổi rưỡi, nhưng bởi vì được ăn ngon nên hai anh em rất chắc khỏe, chiều cao cũng thuộc dạng cao nhất trong đám trẻ cùng hai tuổi rưỡi.
Lại thêm năm nay chúng đã chạy ra ngoài chơi suốt, căn bản không sợ người, nếu thật sự phải đánh nhau thì chúng cũng không thấy sợ.
Hơn nữa bọn chúng đi đến nơi nào cũng mang theo Sư Tử, ai dám bắt nạt bọn chúng chứ?
Cho nên buổi sáng hai anh em xách theo giỏ nhà mình nhặt non nửa giỏ bông lúa về nhà, buổi chiều lại nhặt non nửa giỏ mang về, bọn chúng không xách được thì sẽ treo giỏ trên cổ của Sư Tử, để cho Sư Tử cõng về.
Sư Tử lớn lên rất cường tráng.
Bởi vì xương cá, xương lợn xương gà gì đó đều sẽ vào trong bụng nó, ngoài ra thời điểm hầm thịt có canh cũng sẽ chan vào thức ăn của nó một vài muỗng, cái này cũng rất hợp ăn với cơm.
Bạch Minh Châu rất thích Sư Tử, ở trên phương diện thức ăn không keo kiệt chút nào, chẳng sợ người ngoài nhìn đều sẽ cảm thấy đồ ăn nhà cô tốt đến mức con ch.ó cũng nuôi to như thế, cô cũng sẽ không cố tình cắt xén đồ ăn của Sư Tử, bởi vì không cần thiết.
Lớn lên cường tráng, hơn nữa trên người lại có huyết thống của sói, một hai người đàn ông trưởng thành cũng không phải là đối thủ của nó, đúng là cực giỏi trong việc giữ nhà trông sân.
Đặc biệt là nó vô cùng che chở người cùng nó lớn lên là Đâu Đâu và Đô Đô.
Mà mợ út rất tán dương hành động hai anh em chăm chỉ cực khổ ôm lương thực về nhà.
Hơn nữa còn làm bắp rang để khen thưởng cho bọn chúng!
Đâu Đâu và Đô Đô đều rất vui vẻ, kể cho bà mợ nghe xem ai không nói lý lẽ, còn muốn cướp lương thực của bọn chúng.
Mợ út nghe bọn chúng nói, sau đó dạy bọn chúng không cần đánh nhau với đứa trẻ lớn hơn, sẽ bị thiệt.
“Có Sư Tử ở đó, bọn chúng mới không dám đánh cháu, cháu có đánh cậu ta thì cậu ta cũng không dám đánh trả!” Đô Đô khẽ nói.
Mợ út cười: “Vậy thì cũng không thể ỷ vào Sư Tử mà bắt nạt người khác ở bên ngoài được.”
“Chúng cháu không bắt nạt người khác, bọn chúng mắng chúng cháu trước.” Đâu Đâu sửa lại cho đúng.
Mợ út nhìn dáng vẻ này của hai anh em thì không nhịn được mà nhớ tới cháu ngoại Chu Lâm nhà mình lúc còn nhỏ, thật là giống nhau như đúc.
Bà cười đi hái cà chua để cắt nhỏ ra, lại rải thêm chút đường trắng cho bọn chúng ăn, đây là điểm tâm mà hai anh em rất thích.
Bọn chúng vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện với bà mợ, bọn chúng còn hỏi hôm nay các em trai có ngoan hay không?
Trẻ con nói chuyện làm cho Bạch Minh Châu trong phòng viết bản thảo nghe được, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Bây giờ hai anh em này ở bên ngoài chơi đùa rất là thoải mái, đặc biệt năm nay sau khi được ra ngoài bay nhảy thoải mái, ngôn ngữ cũng đã phát triển vô cùng nhanh chóng, năng lực biểu đạt rất tốt.
Cô nhớ rõ trước đó Mãn Thương Mãn Khố lớn tuổi hơn nữa cũng mới có thể biểu đạt như thế mà thôi.
Bên ngoài ai thấy đều khen một câu thông minh.
Nhưng cũng cảm thấy khẳng định là bởi vì lúc con ở trong bụng, người mẹ Bạch Minh Châu này được ăn ngon uống tốt nên đứa bé sinh ra mới thông minh.
Sự thật cũng chính xác là như thế.
Tuy rằng lúc ấy Bạch Minh Châu đã bỏ lỡ ba tháng đầu, nhưng ngày tháng sau đó cô vô cùng chú trọng dinh dưỡng, sẽ không để cho đứa bé nhà mình thua từ ở trong bụng mẹ.
Đây là bẩm sinh, nhất thiết phải nuôi thật tốt, sau khi sinh ra rất nhiều thứ đều sẽ cố định, muốn bù lại cũng không thể bù được.
Đâu Đâu và Đô Đô thì không chịu thiệt thòi gì về mặt này.
Trong bụng đã là như thế, sau khi sinh, dù là một người mẹ trẻ, Bạch Minh Châu cũng vẫn săn sóc chu đáo mọi chuyện, Ví dụ như ẩm thực, lại ví dụ như sữa, ngay cả cho b.ú cũng đợi đến khi con đủ một tuổi mới thôi.
Thể chất của hai anh em đều được Bạch Minh Châu điều dưỡng rất tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-192.html.]
Viết xong bản thảo, lúc này Bạch Minh Châu mới ra ngoài, lấy bảng chữ số Ả Rập, cùng với bảng ghép vần mà hôm nay hai anh em phải học ra để dạy bọn chúng.
Mà trong chuyện học tập này, tuy là hai anh em sinh đôi, nhưng lại biểu hiện ra hai tính cách hoàn toàn khác nhau.
Ví dụ như Đô Đô, cậu bé bắt đầu làm nũng: “Mẹ ơi, hôm nay mệt mỏi quá, tay ê ẩm, con không muốn học.”
Đâu Đâu thì sẽ không như vậy, cậu bé đã bắt đầu nghiêm túc đọc theo, từ nhỏ tính tình của cậu bé đã vững vàng, chịu ngồi yên.
Không giống Đô Đô, cứ như là trên m.ô.n.g có kim đâm, không lúc nào ngừng nghỉ.
“Thi đấu với anh cả nào, xem anh cả giỏi hay con giỏi.” Bạch Minh Châu nói.
Đô Đô nhìn anh cả đang học, tự mình có chút không muốn học, chỉ là rốt cuộc cũng không lay chuyển được tâm tư tranh cường háo thắng của trẻ nhỏ, cũng bắt đầu học.
Mợ út thì ở một bên nhặt rau, cũng nhìn.
Bà chưa từng thấy đứa bé nhỏ như vậy đã được học tập, nhưng bà lại có thể tự thân cảm nhận được, bởi vì có một người mẹ như thế mà hai đứa cháu ngoại đã dẫn trước rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi.
Hiện tại Đâu Đâu đã có thể đếm tới mười, cho dù Đô Đô không quá thích học tập, nhưng cũng có thể đếm tới mười.
Còn có thể biết ghép vần, biết chữ nữa.
Lúc này mới hai tuổi rưỡi mà thôi, cứ tiếp tục như thế, chờ đến k hi năm sáu tuổi, chỉ sợ đã biết thật nhiều chữ, thế thì đợi đến khi lớn, muốn không thành công cũng khó.
Bạch Minh Châu không hạn chế hai anh em ra ngoài chơi, nhưng sau khi chơi thì cái gì nên học vẫn phải học, mỗi ngày cô đều bố trí thời gian để học chung với bọn chúng.
Chờ hai anh em đều học xong, lúc này Bạch Minh Châu mới để cho bọn chúng tự mình cầm bút viết viết vẽ vẽ, Đô Đô còn không rành lắm nhưng Đâu Đâu cầm bút đã ra dáng ra hình, đang viết con số Ả Rập, sau khi viết xong còn muốn viết ghép vần, còn viết số 'một hai ba' dưới dạng chữ tượng hình nữa.
Cậu bé rất thích.
Bạch Minh Châu đi vào nhìn nhìn thằng ba và thằng tư, hai đứa bé này không biết tỉnh từ lúc nào, đang nằm trên giường đất quan sát nhà bọn họ.
Cô cũng không quấy rầy hai đứa bọn chúng, tự mình lặng lẽ ra ngoài cũng nhận luôn việc nấu cơm.
Bởi vì bây giờ Chu Lâm rất mệt, Bạch Minh Châu nấu cơm sẽ có đủ chất béo, món ăn nấu xong Chu Lâm cũng sẽ rất thích.
Ví dụ như cô hầm thịt kho, anh thật sự thích vô cùng.
Chan một ít nước canh lên cơm đã nấu xong, cho dù không có thứ khác thì anh cũng có thể ăn sạch sẽ không thừa miếng nào.
Nhưng chắc chắn không chỉ có nước canh, còn có cả thịt, trứng gà, còn có dưa leo nhà trồng rồi các loại cải trắng, đậu que, đây là một nồi hầm thập cẩm, bên trong còn có một ít thịt, như thế ăn rất ngon.
Chính là bởi vì Bạch Minh Châu nấu cơm rất chịu khó bỏ nhiều đồ, cho nên chẳng sợ Chu Lâm mệt đến độ sắp ngã xuống, nhưng mà vừa nghĩ đến trong nhà có vợ làm cơm, nhiệt tình sẽ dâng lên mười phần.
Nhưng mà năm nay còn tốt, bởi vì trước đó Bạch Minh Châu ở cữ, Chu Lâm cũng được bồi bổ một đợt theo, trạng thái không kém cỏi giống như năm ngoái.
Nhưng sau khi kéo thân mình mệt mỏi về nhà, chuyện đầu tiên anh làm không phải ăn cơm, mà là tắm rửa.
Hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô qua sân sau để kỳ lưng cho cha mình, ba người còn náo loạn một phen, chờ tắm xong về nhà thì quần áo của hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô cũng đã ướt theo.
Chỉ là Bạch Minh Châu còn chưa tắm rửa cho hai anh em, chỉ đề phòng chiêu thức này của bọn chúng.
Mỗi lần cha trở về thì bọn chúng đều đặc biệt vui vẻ, một đứa lấy khăn lông một đứa lấy cốc rót nước vào rồi vội vàng đi hầu hạ, xong rồi anh đi tắm rửa chúng cũng muốn đi theo.
Nhưng bởi vì Chu Lâm rất bận rộn, cũng chỉ có lúc này ba cha con mới chơi đùa với nhau một chút, để kệ đi.
Sau khi tắm xong, Chu Lâm thoải mái hơn rất nhiều, ăn uống tự nhiên cũng thấy ngon miệng.
Cầm một bát cơm lớn mà vợ chuẩn bị cho anh, bắt đầu ăn.
“Ăn xong thì nhanh đi ngủ, hai đứa không được lại ầm ĩ với cha nữa.” Mợ út ngồi ở một bên nói với Đâu Đâu và Đô Đô.
“Vâng.” Hai anh em rất sung sướng.
Vừa rồi bọn chúng chơi thật sự vui vẻ, cho nên sẽ không lại đi ầm ĩ quấy cha nữa.
Bạch Minh Châu thì gắp thịt cho Chu Lâm ăn: “Ăn nhiều thịt một chút, không cần tiết kiệm cho em, em không thiếu dinh dưỡng.”
Chu Lâm nhìn vợ, cười: “Vợ, trong bát anh có nhiều như vậy rồi.”
Nhưng có một loại bổ gọi là 'vợ cảm thấy mình cần bồi bổ': “Ăn nhiều một chút.”
Mợ út cũng muốn cười, năm đó tuy rằng cô em chồng thương Chu Tuấn Sinh, nhưng cũng không thương đến mức này.
Thật là để cho người già như bà không biết nói gì mới tốt.
Nhưng mà tình cảm của hai vợ chồng tốt thì cũng là chuyện vui, bị Minh Châu ảnh hưởng, không phải Hiểu Mai cũng thế sao.