Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui - Chương 486
Cập nhật lúc: 2024-05-16 14:11:41
Lượt xem: 1,935
Phủ Định Quốc Công vốn dĩ đã chịu sự chú ý của mọi người, bây giờ phát sinh một màn kịch nhỏ như vậy càng trở thành tiêu điểm. Một số quý nữ vì thích Tiêu Ngọc Thần mà ghét Giai Ninh quận chúa, không xem được được trò cười của nàng ấy đều có chút thất vọng.
Và rất nhiều triều thần cảm thấy, phủ Định Quốc Công liên hôn với phủ Đoan thân vương rất không thoả đáng. Đoan thân vương trừ địa vị cao có tiền bạc ra, những mặt khác có thể nói là không được điểm nào tốt, hơn nữa còn là một kẻ không có tiền đồ.
Nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bên phía Đường Thư Nghi và Giai Ninh quận chúa đều đang vui vẻ hoà thuận. Thứ nàng nhìn trúng vốn dĩ không phải là xuất thân của Giai Ninh quận chúa, mà là sự thông tuệ của cô nương này. Giống như bây giờ, cho dù vừa mới xảy ra chuyện gì, Giai Ninh quận chúa vẫn tự nhiên hào phóng chào hỏi người khác, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Đường Thư Nghi thật sự càng nhìn càng hài lòng.
Đường đại phu nhân nhỏ giọng nói với Đường Thư Nghi: "Nhi tức phụ muội chọn đúng là rất tốt."
Nụ cười trên mặt Đường Thư Nghi càng tươi hơn.
Một lúc sau, cổng cung mở ra, mọi người lần lượt bước vào trong, Tiêu Ngọc Châu tiếp tục theo sát bên cạnh Đường Thư Nghi. Bước vào sảnh yến hội, được cung nữ thái giám dẫn đến vị trí của mình. Nam nữ cách biệt ở Đại Càn Triều cũng không quá nghiêm, nhưng yến hội vẫn phải chia bàn nam nữ.
Ngày trước, yến tiệc nam nữ đều sẽ không ngồi cùng sảnh yến hội, hôm nay lại ngồi cùng một sảnh yến hội, chẳng qua là dùng bình phong ngăn cách nam nữ. Đối với chuyện này, Đường Thư Nghi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao loại chuyện này là do Hoàng đế quyết định, y thích làm thế nào thì làm thế đó.
Mọi người ngồi xuống, lại đợi một lúc, Hoàng đế, Hoàng hậu cùng các phi tần đến. Sau khi Hoàng đế ngồi xuống, hùng hồn nói một tràng dài xong, y phất phất tay, một hàng cung nữ bưng đồ ăn đi vào. Sau khi đồ ăn lên hết, lại có vũ cơ nhảy múa, khung cảnh ca múa mừng cảnh thái bình.
Vũ cơ múa xong liền lui xuống dưới, Hoàng đế lại nâng ly kính rượu về phía các triều thần, Hoàng hậu cũng nâng ly kính rượu các mệnh phụ. Đặt ly rượu xuống, Hoàng hậu mỉm cười nói với Hoàng đế: "Thần thiếp nghe nói, có vài vị tiểu thư của đại nhân cầm kỳ thi họa đều vô cùng xuất chúng, không bằng bảo các vị tiểu thư thể hiện một phen, để mọi người mở rộng tầm mắt."
Hoàng đế nghe xong gật đầu: "Được, Hoàng hậu an bài là được."
"Vâng," Hoàng hậu lại nói, "Nếu đã như vậy, không bằng mang bình phong xuống, để mọi người cùng nhau thưởng thức."
Hoàng đế gật đầu: "Ý kiến của Hoàng hậu không tồi, mang xuống đi."
Y lên tiếng, lập tức có mười mấy thái giám đi vào nhanh chóng tháo tấm bình phong ra. Đường Thư Nghi nhìn sảnh yến hội không có chút ngăn cách nào, nắm lấy bàn tay Tiêu Ngọc Châu. Hoàng đế làm như vậy hẳn là có mục đích, chỉ là không biết nhằm vào ai mà thôi.
Nàng quay đầu lại đè thấp giọng nói với Tiêu Ngọc Châu: "Lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không cần sợ, nương và cha con đều ở đây."
Nàng sợ Hoàng đế làm vậy vì muốn nhắm đến Ngọc Châu, nếu hôm nay Hoàng đế dám ngay tại đây ban hôn cho Tứ hoàng tử và Ngọc Châu, cho dù phải bạt mạng cũng sẽ không đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-thanh-vai-ac-lam-phan-dien-that-vui/chuong-486.html.]
"Con biết rồi, nương người yên tâm." Tiêu Ngọc Châu cười nói.
Đường Thư Nghi sờ sờ đầu con bé, sau đó nhìn Tiêu Hoài. Ánh mắt chạm vào nhau, sau đó cùng cười với đối phương. Cho dù xảy ra chuyện gì, cùng nhau đối mặt là được rồi.
"Tiểu thư nhà nào lên trước đây?"
Giọng nói của Hoàng hậu vang lên, nhưng bên dưới lại lặng ngắt như tờ. Nhà nào có tiểu thư đến tuổi, giờ khắc này đều căng thẳng đến muốn chết. Lúc trước, Hoàng đế có tâm tư muốn từ số những tài nữ trong Kinh chọn ra vài người tiến cung, chẳng qua sau lại không thành công. Chẳng lẽ lần này lại muốn tiếp tục?
Hoàng hậu thấy không có ai trả lời, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Thần nữ lên trước."
Dứt lời, một nữ hài nhi tầm mười lăm mười sáu tuổi, dáng người yểu điệu, tướng mạo tuyệt mỹ bước ra. Đến trung tâm sảnh yến hội, nàng ta duyên dáng hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu. Sắc mặt hoàng hậu dịu đi rất nhiều, nàng ta hỏi: "Ngươi là nhà nào?"
"Thần nữ La Tiếu Nam, phụ thân là Quang Lộc Đại Phu - La Tường Văn."
Hoàng hậu gật đầu, nhưng phía dưới lại nổi lên thanh âm nghị luận. Không có lý do nào khác, có thể tham gia cung yến hôm nay, đều là quan viên nhị phẩm trở lên và gia quyến của họ, mà Quang Lộc Đại Phu thuộc tam phẩm.
Lúc này, giọng nói của Hoàng hậu lại vang lên: "Ngươi định nhảy điệu gì?"
"Lục yêu." La Tiếu Nam nói.
Hoàng hậu gật đầu: "Ngươi đi chuẩn bị một chút đi."
La Tiếu Nam lại duyên dáng hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Đường Thư Nghi cũng coi như đã từng gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng cũng không thể không nói vị La Tiếu Nam tiểu thư này đúng là tư dung thượng giai. Chỉ là không biết nàng ta và Hoàng đế hoặc là Hoàng hậu đang có mưu đồ gì.
Một khắc sau, La Tiếu Nam mặc một bộ vũ phục xanh trắng đan xen yểu điệu bước vào, đầu tiên là hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu, sau đó cùng với tiếng nhạc vang lên, nàng ta đung đưa vòng eo nhẹ nhàng nhảy múa.
Nhìn điệu múa tuyệt đẹp, một câu thơ vang lên trong đầu Đường Thư Nghi: Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tận đào hoa phiến để phong.
Chẳng lẽ đây là mỹ nhân mà Hoàng hậu dâng cho Hoàng đế? Đường Thư Nghi đang suy nghĩ thì thấy La Tiếu Nam xoay eo, xoay tới gần trước mặt Tiêu Hoài, sau đó vạt áo dài vung ra, không nghiêng không lệch đánh trúng ly rượu trên bàn Tiêu Hoài, bốp một tiếng ly rượu xiêu xiêu vẹo vẹo, rượu tràn ra ngoài, làm ướt quần áo của Tiêu Hoài.
"Ai!" La Tiếu Nam chấn kinh kêu lên một tiếng, ngừng nhảy múa lại đi đến bên cạnh Tiêu Hoài, cúi người xuống muốn lau cho hắn. Nhưng tay nàng ta còn chưa chạm đến người đã bị mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Sau đó nàng ta nghiêng ngả chuẩn bị ngã vào người Tiêu Hoài, nhưng ngay lúc đó Tiêu Hoài liền đứng dậy tránh né, La Tiếu Nam ngã xuống đất.