Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-08-06 21:21:23
Lượt xem: 282

“Chiếp chiếp…”

Theo tiếng chim hót líu lo trong rừng núi, Kiều Nghệ từ từ mở mắt, ngơ ngác chớp mắt mấy cái, theo thói quen muốn cọ cọ hổ trắng lớn bên cạnh. Sau khi cọ vào khoảng không thì cô mới đột nhiên bừng tỉnh!

Ặc, cô quên mất, bây giờ mẹ cô còn chưa về nữa. (ノдヽ)

Sáng sớm mà Kiều Nghệ đã bắt đầu buồn bực, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa rồi lắc đầu. Cô đè hết cảm xúc tiêu cực xuống đáy lòng, chậm rãi xích lại gần người đàn ông. Thấy anh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, thậm chí sắc mặt còn khó coi hơn hôm qua, Kiều Nghệ thấy tim mình đập thình thịch, có một linh cảm xấu.

Chẳng lẽ người này thật sự hết đường cứu rồi?

Kiều Nghệ vươn móng vuốt ra, đệm thịt mềm mại chạm vào trán người đàn ông.

Ờm, vẫn còn nóng nhưng hình như đỡ hơn ngày hôm qua một chút rồi nhỉ?

Kiều Nghệ nghiêng đầu nhìn người đàn ông một hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp rời khỏi hang núi.

Việc đầu tiên Kiều Nghệ nhất định làm khi ra khỏi hang núi chính là săn bắt.

Sau khi ăn uống no nê, cô lại đi tìm cây mâm xôi dại, tự mình ăn một ít trước khi mang về cho người đàn ông trong hang núi.

Sau khi cho người đàn ông ăn quả mâm xôi dại như đêm qua, Kiều Nghệ lao ra khỏi núi không chậm trễ một giây phút nào.

Trên đường đi, Kiều Nghệ nhìn thấy lũ zombie lang thang không mục đích, nghĩ rằng vì đám zombie đáng c.h.ế.t này nên mình và hổ mẹ mới phải tách nhau ra thì mắt đỏ ngầu lên. Cô không chút nghĩ ngợi giải phóng dị năng, dùng tấm chắn của mình đ.â.m vào chúng.

Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, zombie đã bị tấm chắn của Kiều Nghệ đánh bật ra xa vài mét.

Kiều Nghệ sửng sốt một chút, thấy con zombie cách đó không xa đang lảo đảo đứng lên. Dường như cô hiểu ra điều gì ghê gớm lắm, con ngươi chậm rãi thu nhỏ lại.

Đúng rồi, sao cô lại quên mất, tấm chắn của cô đúng là có thể ngăn chặn đòn tấn công, là một dị năng năng lực phòng ngự max. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công!

Giống như tấm khiên có thể ngăn chặn mũi tên và nó còn có thể vung lên đánh kẻ địch. Còn cô có thể mở tấm chắn lên đ.â.m c.h.ế.t lũ zombie cấp thấp kia!

Nghĩ đến đây, Kiều Nghệ cảm thấy kế hoạch đã thành công, tứ chi ngắn ngũn của cô như được tiếp sức, hung hãn lao về phía con zombie vẫn đang choáng váng.

Rầm!

Con zombie bị đập không thương tiếc hai lần liên tiếp, lần trước bị đụng tiếp đất dập mông, lần sau thì chạm đất bằng đầu. Cái đầu yếu ớt của nó cứ như vậy bị đập vỡ ra.

Thấy vậy, Kiều Nghệ đã được mở mang kiến thức nhưng vẫn không nhịn được nôn khan một chút.

Cô tiến lại gần một chút, quan sát thật kỹ phần đầu của con zombie bị đập nát bấy. Thấy bên trong không có tinh hạch, cô thở dài vừa vui mừng vừa thất vọng.

Kiều Nghệ ổn định lại cảm xúc xong, cẩn thận cảm nhận một chút dị năng trong cơ thể. Sau ba lần đập zombie mà dị năng của cô cũng không tiêu hao là mấy, cô càng cảm thấy kế hoạch này rất ổn áp.凸(¬‿¬)凸

Nhưng trước mắt cô mới chỉ có thể đụng zombie cấp thấp hơn mình, tạm thời chưa tính đến những con cấp cao hơn mình.

Kiều Nghệ tính toán xong xuôi, tập trung sức lực, tiếp tục lao về phía khu biệt thự.

Trong hang núi râm mát, người đàn ông nằm ngửa trên mặt đất cử động, ý thức hồi phục. Cảm nhận được vị chua ngọt trong miệng, giữa mày nhăn thành một chữ “Xuyên”. Ánh mắt lạnh như băng không có cảm xúc tìm kiếm một vòng trong hang không hề phát hiện bất kỳ vật sống nào, đáy mắt anh nhanh chóng lóe lên vẻ nghi hoặc.

Hai ngày trước ý thức trong cơ thể anh đã thức tỉnh, thật không ngờ sau khi anh hủy diệt thế giới bẩn thỉu không còn thuốc chữa kia, vừa mở mắt đã quay trở lại bảy năm trước.

Thẩm Chi Hủ không hiểu mình đã quay lại bằng cách nào, anh biết rõ ràng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại bị cơ thể đau yếu liên lụy. Anh chỉ có thể để mặc những người đồng đội đã không còn ấn tượng gì từ lâu cứ thế ném mình vào giữa rừng núi hoang vắng.

*Nam chính chính thức lên sàn

Theo như quỹ đạo ban đầu, anh sẽ bị người mang về sở nghiên cứu, nhưng tất cả những chuyện này vẫn chưa xảy ra. Thẩm Chi Hủ được hổ trắng nhỏ chưa từng xuất hiện trong trí nhớ kiếp trước cứu mạng.

Nhớ tới lúc mình mơ màng tỉnh lại vì cơn đau dưới lưng bị ma sát, nhìn thấy một con hổ trắng nhỏ dài chưa đầy nửa mét đang dùng hết sức b.ú sữa mẹ không biết muốn kéo mình đi đâu, là Thẩm Chi Hủ lại hiếm khi cảm thấy hơi buồn cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-26.html.]

Thôi kệ, bị hổ trắng nhỏ mang về làm “lương thực dự trữ”, còn đỡ hơn lại bị mang về sở nghiên cứu, nếm trải những cực hình vô nhân đạo kia một lần nữa.

Lúc ấy Thẩm Chi Hủ đã nghĩ thông, lập tức để mặc mình chìm vào bóng tối.

Sau khi tỉnh lại lần nữa, anh phát hiện hình như hổ trắng nhỏ đang cho mình ăn gì đó chua chua ngọt ngọt.

Thẩm Chi Hủ không nhịn được, l.i.ế.m liếm môi, đôi mắt lạnh như băng cũng vì hoang mang mà dịu đi mấy phần.

Chẳng lẽ hổ trắng nhỏ còn định nuôi lương thực dự trữ của mình sao?

Anh hơi muốn bật cười nhưng vì cả người không có sức mà tiếng cười biến thành ho khan.

Cơ thể anh vẫn còn quá yếu.

Thẩm Chi Hủ bất đắc dĩ, không trụ được quá vài giây đã lại chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Người đàn ông nào đó: Hóa ra mình là lương thực dự trữ √

***

Không có.

Vẫn không có gì.

Kiều Nghệ tìm một vòng trong khu biệt thự, ngoài zombie ra cũng chỉ có zombie, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hổ mẹ.

Cô không muốn nghĩ xem hổ mẹ có gặp phải tai nạn bất ngờ hay không, tin chắc hổ mẹ có dị năng hệ băng cấp 3 chắc chắn sẽ chiến thắng zombie tốc độ cấp 4. Đúng thế, zombie tốc độ cấp 4 thì có cái gì mà cao siêu, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút chứ mấy? Tốc độ của hổ mẹ cũng rất nhanh mà, không dưng mà người ta lại là loài săn mồi đứng đầu trong thế giới tự nhiên nhé! Cho nên nhất định là hổ mẹ không có việc gì, chắc là bây giờ bà ấy đang ở một nơi an toàn nào đó.

Kiều Nghệ cố gắng thuyết phục bản thân, đè tâm trạng rối loạn của mình xuống, quay đầu nghĩ đến chuyện khác.

Không biết là người đàn ông nằm trong hang núi đã tỉnh chưa nữa.

Kiều Nghệ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nếu mình đã kéo người về thế thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bây giờ cô sẽ đi tìm thứ gì đó thích hợp cho anh ta ăn, nếu không suốt ngày cho anh ăn mâm xôi dại cũng không phải là cách hay.

Sau khi nghĩ kỹ, Kiều Nghệ bắt đầu tìm kiếm ở khu biệt thự.

Không biết có phải căn biệt thự này là khu mới được phát triển hay không mà toàn bộ khu biệt thự chỉ có một vài biệt thự có dấu vết của sự sống con người.

Kiều Nghệ lùng sục những biệt thự có người từng sống, tìm được một ít bánh bích quy và nước khoáng chưa hết hạn sử dụng. Cô ngồi xổm trên nền gạch men sứ, nhìn vật tư được mình lôi ra mà đáy lòng bắt đầu lo nghĩ.

Cô phải làm thế nào mới có thể mang những thứ này về hang núi đây?

Kiều Nghệ chớp chớp đôi mắt màu lam nhạt, đột nhiên lóe ra ý tưởng.

Cô nghĩ ra rồi!

Chết dở, xem ra cô làm hổ lâu quá rồi mới quên béng mất có thể dùng ba lô để đựng đồ.

Chỉ cần có ba lô, lo gì không mang được những vật tư này về!

Kiều Nghệ đứng lên, lục lọi xem biệt thự này có ba lô hay không.

May mà số cô hên, vào bừa một căn phòng đã nhìn thấy một chiếc ba lô màu đen trên ghế.

Kiều Nghệ cắn ba lô kéo xuống, vụng về dùng móng tay móc mở khóa kéo ra, lấy đồ trong ba lô ra, sau đó mới nhét đồ ăn đồ uống vào bên trong đó.

Làm xong tất cả, Kiều Nghệ cắn chặt vào túi của ba lô, răng sữa nhỏ dừng sức nâng ba lô lên nửa chừng.

Cũng may sức nặng của ba lô vẫn nhẹ nhàng hơn cân nặng của người đàn ông trưởng thành rất nhiều, cái này Kiều Nghệ “cân” được.

Cứ như vậy, Kiều Nghệ cắn ba lô, kéo lê nó quay về trên núi.

Loading...