Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 322
Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:49:40
Lượt xem: 161
Vừa dứt lời, tên đàn ông nói chuyện kia chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, m.á.u huyết ấm nóng b.ắ.n tung tóe lên mặt của những người xung quanh.
“Lão Vương? lão Vương anh sao vậy?”
“Là ai? Là ai ra tay?”
Vương Chí Vạn không dám tin một người đang sống sờ sờ đột nhiên lại chết, ánh mắt hung bạo của anh ta cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, cho đến khi nhìn thấy con hổ trắng lớn bên cạnh người đẹp, trong lòng anh ta dĩ nhiên đã có suy đoán.
“Súc sinh! dám g.i.ế.c anh em của tao! Các anh em, ra tay đi, g.i.ế.c c.h.ế.t tên đàn ông và con súc sinh kia, còn cô gái thì để lại!”
Kiều Nghệ vừa nghe đã biết bọn họ định làm gì, nhất thời vô cùng ghê tởm: “Cặn bã!”
Nói xong cô giơ Phản Khúc cung lên, rồi nhanh chóng rút mũi tên xương ra, nhưng còn chưa đợi cô động thủ, mười lăm người vây quanh bọn họ đều bị lực lượng vô hình nào đó cắt yết hầu, cả người co giật vài cái sau đó ngã xuống.
Động tác của Kiều Nghệ cứng đờ, dù biết đây là vết tích của Người đẹp ốm yếu, song cô cũng bị kỹ năng g.i.ế.c người trên quy mô lớn này của anh làm cho chấn động.
“Ngao Ngao sợ rồi à?”
Cùng với giọng nói trầm ấm dễ nghe đó, Kiều Nghệ cảm thấy lưng mình nóng bừng, toàn thân rơi vào một cái ôm quen thuộc.
Thẩm Chi Hủ tức giận rồi, những tên này dám thèm muốn bảo bối của anh, còn nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, anh không kìm được cơn tức giận trong lòng, lưỡi đao không gian vừa hiện ra, đã g.i.ế.c hết mấy tên khốn nạn này.
Chỉ là khi nhìn thấy Kiều Nghệ cứng đờ tại chỗ, anh mới ý thức được mình đã kích động rồi, anh cũng không biết khi cô nhìn thấy anh g.i.ế.c người tàn nhẫn như vậy có sợ không,
“Không sợ.”
Trong lòng Thẩm Chi Hủ nhẹ nhõm hẳn, cằm anh cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Gò má Kiều Nghệ đỏ bừng, vội vàng rời khỏi vòng tay của Người đẹp ốm yếu.
Ây da, có phải ý nghĩ của cô sai lệch rồi không, làm sao cô cứ cảm thấy hành động của Người đẹp ốm yếu quá ái muội thế?
Kiều Nghệ lắc lắc đầu, không để cho bản thân nghĩ đến mấy chuyện phức tạp này, cô ổn định lại rồi hỏi: “Những người này phải làm thế nào đây?”
“Để tôi xử lý.” Thẩm Chi Hủ dừng một lúc: “Em đi săn bắt với Đại Bạch trước đi.”
“Ngao?”
“Tôi có thể tìm được các em, đi nhanh đi.”
Kiều Nghệ hơi do dự, nhưng thấy hổ mẹ sắp đợi không được rồi, cô chỉ đành gật gật đầu.
Thẩm Chi Hủ đứng yên tại chỗ, sau khi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, anh mới đào tinh hạch của mấy người kia lên, đợi đến khi đi đến trước mặt của Vương Chí Vạn, đôi mắt đen của anh như nhuộm bởi màu máu, để lộ một màu đỏ tươi dữ tợn.
…
“Thế nào, bên phía Vương Chí Vạn lại đưa tin đến sao?”
Chung Tâm Di vừa trở về từ bên ngoài, bà ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha thần kỳ nghịch móng tay mình.
“Bà Đường, bên phía đội trưởng Vương vẫn chưa truyền tin đến.” Người trả lời Chung Tâm Di là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi lăm tuổi.
“Lũ ăn hại!”
Cả một buổi tối, Vương Chí Vạn còn chưa truyền tin đến, tiểu đội Ngân Sa của bọn chúng không phải đã bị ăn sạch rồi đấy chứ?
Chung Tâm Di càng nghĩ càng tức, bà ta dứt khoát lên lầu, định đi ngâm bồn để xoa dịu tâm trạng.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng, bật đèn lên, bà ta liền thấy một cái đầu m.á.u chảy đầm đìa treo trên trần nhà, Chung Tâm Di sợ đến mức suýt chút nữa ngã xuống sàn, bà ta hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai, dưới sàn nhà vẫn còn đọng lại vũng nước màu vàng.
Người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng chạy lên, thấy cái đầu m.á.u me be bét cũng thoáng giật mình, sau khi ông ta nhìn rõ ngũ quan của cái đầu đó, trước mắt thiếu chút nữa tối sầm lại.
“Vương, Vương Chí Vạn, đây chính là Vương Chí Vạn!”
***
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-322.html.]
Khi Đường Thế Hằng trở về, vợ của ông ta là Chung Tâm Di cũng không lại chào đón giống như ngày thường, khắp phòng khách không thấy bóng dáng của bà ta đâu. Ông ta có hơi không quen, lông mày nhíu lại, quản gia đi từ trên lầu xuống nhìn thấy ông ta như là gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới.
"Ông chủ!"
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Đường Thế Hằng rất ít khi thấy quản gia như thế này, lông mày nhíu thành một ngọn núi nhỏ: "Bà chủ đâu?"
"Bà, bà chủ bị ốm..."
"Bị ốm ư?" Động tác của Đường Thế Hằng hơi khựng lại: "Buổi sáng còn rất tốt, sao buổi tối lại bị ốm rồi? Mời người của trạm y tế tới khám xem thế nào chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
Quản gia thấy Đường Thế Hằng nhấc chân đi lên thì cũng nhắm mắt đuổi theo.
Điều này không khỏi làm Đường Thế Hằng liếc mắt nhìn. Lúc ông ta định hỏi quản gia làm gì thì thấy trên mặt quản gia hiện lên một tia e ngại, ngập ngừng mở miệng.
"Ông, ông chủ, bà chủ cũng không ở phòng ngủ chính mà ở trong căn phòng bên cạnh ạ."
"Làm sao thế? Phòng ngủ chính không ngủ lại chạy tới phòng cho khách làm gì?"
"Phòng ngủ chính xảy ra chuyện..."
Trong giọng nói trầm thấp của quản gia mang theo sự hoảng sợ rõ ràng, Đường Thế Hằng cũng ý thức được "xảy ra chuyện" này chắc chắn là chuyện cực kỳ lớn. Ông ta sải bước đi đến phòng ngủ chính, một cái đầu lâu đẫm m.á.u và dữ tợn bất thình lình đập vào tầm mắt của ông ta khi cánh cửa vừa mở ra.
Con ngươi Đường Thế Hằng co lại, suy cho cùng đã gặp nhiều sóng to gió lớn ở tận thế nên không hề bị cái đầu lâu này hù dọa. Ông ta bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, cẩn thận đánh giá mặt của đầu lâu.
"Đây là... Vương Chí Vạn?"
Đường Thế Hằng nhớ người này, là đội trưởng của tiểu đội Ngân Sa, ở trong căn cứ Đông Nam nổi tiếng là hạng người chỉ cần cho tinh hạch thì chuyện gì cũng có thể giúp bạn giải quyết.
Thời gian gần đây, hình như hắn ta bám víu vào vợ của mình, Chung Tâm Di.
"Vâng, đây chính là đội trưởng Vương Chí Vạn."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ông nói đi."
Quản gia là người của Chung Tâm Di nên đương nhiên không dám nói ra hết, chỉ dè dặt nói: "Ông chủ, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là hôm nay bà chủ vừa về thì trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai. Tôi vội vàng chạy lên thì nhìn thấy cảnh này. Bà chủ cũng bị dọa sợ mà đổ bệnh, bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng cho khách."
Đường Thế Hằng im lặng, biết đây nhất định là có người trả thù Chung Tâm Di, còn người đó là ai...
Không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng Đường Thế Hằng đã hiện lên một cái tên, trên mặt hiện lên một tia phức tạp: "Đi thôi, tôi biết rồi, mau xử lý cái đầu này đi, xui xẻo!"
Nói xong, ông ta vừa cởi cúc áo khoác ra vừa đi về phía phòng cho khách.
Quản gia không đi theo mà kiên trì đi xử lý đầu của Vương Chí Vạn.
Trong căn phòng rộng rãi thoáng đãng, một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt đang dựa ở đầu giường. Cạch một tiếng, chốt cửa bị ai đó vặn ra, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Đôi mắt xinh đẹp lập tức hiện lên một tầng sương mù rồi nhanh chóng hóa thành nước mắt và rơi xuống.
"Thế Hằng, Thế Hằng..."
Đường Thế Hằng rất hiếm khi thấy vợ mình yếu ớt như vậy, đôi mắt không khỏi hiện lên sự lo lắng. Ông ta bước nhanh tới và cầm lấy tay của bà ta, cảm giác dưới lòng bàn tay lạnh buốt, ông ta có hơi khựng lại: "Sao tay lạnh thế này?"
"Không phải vấn đề gì lớn..." Chung Tâm Di thuận thế tới gần n.g.ự.c của Đường Thế Hằng.
"Anh đã nghe quản gia kể chuyện hôm nay rồi."
Trong lòng Chung Tâm Di khẽ động, đang định tố cáo thì lời nói của Đường Thế Hằng ngay sau đó lại làm cho sắc mặt bà ta cứng đờ.
"Có phải em sai Vương Chí Vạn làm chuyện gì nên mới bị người ta trả thù đúng không?"
Giọng của Đường Thế Hằng rất bình tĩnh, nhưng cả hai đã sống chung nhiều năm nên Chung Tâm Di biết đây là điềm báo ông ta đang nổi giận, bà ta vội vàng yếu ớt nói: "Không phải, không phải đâu! Thế Hằng, anh nghe em giải thích. Em chỉ, em chỉ bảo Vương Chí Vạn đi mời Chi Hủ, muốn nó nói xin lỗi Hạo Nguyên. Thời gian này Hạo Nguyên rất đau khổ, em làm mẹ đâu thể nhìn thằng bé khó chịu như vậy được đúng không?"
Quả nhiên...
Đường Thế Hằng hơi híp mắt lại: "Không đơn giản chỉ là chuyện này đúng không?"
Nếu chỉ là như vậy thì Thẩm Chi Hủ sẽ không dùng loại cách thức cực đoan này để trả thù Chung Tâm Di.