Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 406
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:13:26
Lượt xem: 121
Từ sau hôm Tạ Vân Nhã cầm tinh hạch rời đi thì không đến đây nữa. Từ chỗ Người đẹp ốm yếu, Kiều Nghệ biết được Tạ Vân Nhã chưa từng rời khỏi thôn Đường Hà, cô cũng không xen vào nữa, dù sao với tính cách của Tạ Vân Nhã thì chắc là không làm được chuyện chạy trốn với tinh hạch màu hồng đâu.
Vì thế, trong khoảng thời gian này cô đi theo đám hổ mẹ lên núi dạo chơi, thỉnh thoảng bắt mấy con động vật ra kiếm ăn về làm bữa ăn ngon, hoặc là dẫn cây non mini đi tìm kiếm vật tư và săn g.i.ế.c zombie với người của thôn Đường Hà.
Thường xuyên qua lại nên Kiều Nghệ cũng đã thân quen với người của thôn Đường Hà, càng khiến người ta bất ngờ là cây non mini còn trở thành vật cưng của thôn Đường Hà. Mọi người đều thích cưng nựng nó, nhìn nó nói chuyện dương dương tự đắc còn trêu đùa vài câu.
Kiều Nghệ vui mừng vì điều đó, còn để cây non mini ở chung với họ nhiều hơn.
Hôm nay, hổ mẹ và hổ cha đi lên núi dạo chơi như thường lệ, cây non mini cũng không cần cô đi theo, cả đám Cao Hoằng Khải ra khỏi thôn Đường Hà. Còn cô khiến người nào đó bất mãn vì suốt ngày ra ngoài rong chơi, đành phải ở nhà nhàn rỗi một ngày làm bạn với người nào đó.
"Người đẹp ốm yếu, mình xem phim đi!"
Cô nhớ trong không gian của Người đẹp ốm yếu cất rất nhiều CD, vừa hay có thể lấy ra g.i.ế.c thời gian.
Thẩm Chi Hủ nghe xong thì cảm thấy cũng được, lập tức lấy CD vơ vét trước đó trong không gian ra, nhiều đến mức sắp chất đầy cả căn phòng khách rộng rãi.
Kiều Nghệ oa một tiếng, lê dép lê chạy đi tìm CD mà cô thích.
"Người đẹp ốm yếu, anh muốn xem loại CD nào?" Kiều Nghệ lật lật, phát hiện cô chưa từng xem CD của thế giới này, xem ra sau này có thể thực hiện trò giải trí này nhiều hơn.
Đúng rồi, trên tầng hai của họ còn có một căn phòng trống, có thể lấy làm xem như phòng xem phim!
"Anh thế nào cũng được."
Thẩm Chi Hủ cũng không kén chọn.
"Ồ." Kiều Nghệ tìm kiếm, chợt phát hiện ra phim kinh dị!
Trời ơi, đây là thể loại trước đây cô muốn xem mà không dám xem!
Bây giờ có Người đẹp ốm yếu ở bên cạnh, cô cảm thấy mình có thể thử!
"Phim kinh dị được không?"
"Được."
Kiều Nghệ cười khà khà, chọn lấy một CD có ảnh bìa trông rất đáng sợ: "Vậy chúng ta xem phim này đi."
Thẩm Chi Hủ nhận lấy rồi xem xét, anh hơi nhướng mày: "Em không sợ à?"
Không nhìn ra Ngao Ngao của anh lại có lá gan lớn như vậy?
Kiều Nghệ ngây thơ chớp mắt mấy cái: "Chẳng phải có Người đẹp ốm yếu anh ở đây sao?"
"Ừm." Thẩm Chi Hủ đáp lại, cất đống CD chất đầy ở phòng khách vào không gian rồi kéo rèm cửa lại, phòng khách bỗng chốc tối sầm lại, lập tức có cảm giác không khí.
Thẩm Chi Hủ bỏ CD vào trong máy, sau đó trở lại trên ghế sô pha.
Anh vừa ngồi xuống thì cô gái mong manh nào đó tự động chui vào trong ngực, anh cũng thuận thế ôm eo của cô.
"Chà, nếu bây giờ có bắp rang thì cảm giác sẽ càng tuyệt vời hơn."
Thẩm Chi Hủ còn nhiều vật tư, sao lại không thỏa mãn được yêu cầu này của cô chứ, vì thế anh nói: "Lần sau anh sẽ làm."
"Anh thật tốt." Kiều Nghệ cười ngọt ngào và hôn chụt lên khóe môi của anh, phát hiện ánh mắt người nào đó có hơi thay đổi, cô lập tức rụt cổ một cái: "Tập trung xem phim nào!"
Thẩm Chi Hủ: “..."
Rõ ràng là cô động miệng trước!
Mà thôi, chỉ có thể chiều chuộng cô bạn gái nhỏ mà anh nuôi thôi.
Bộ phim nhanh chóng bắt đầu.
Kiều Nghệ không biết bộ phim kinh dị này nói về cái gì, chỉ cảm thấy loại không khí đáng sợ tràn ngập, vừa nghe đến khúc nhạc dạo khiến người ta sợ hãi đó, cô sợ hãi vùi mặt vào trong n.g.ự.c của Người đẹp ốm yếu.
Nhiều lần xuống tới, cô chỉ nhớ mình bị dọa đến hết hồn hết vía, hoàn toàn không biết đã xem cái gì.
"Đi chưa? Quỷ đi chưa?"
"Đi rồi." Thẩm Chi Hủ bất lực đáp lại.
Kiều Nghệ thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu nhìn lại thì lại bị gương mặt quỷ làm người ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện và phóng đại ở trên màn hình dọa cho tim suýt ngừng đập.
"A!"
Cô hét lên, vùi thẳng đầu vào n.g.ự.c của Người đẹp ốm yếu.
"Không phải anh nói đi rồi sao? Anh là đồ nói dối!"
Kiều Nghệ lên án khiến Thẩm Chi Hủ dở khóc dở cười: "Quả thật vừa nãy đã đi rồi."
Ai biết ma nữ lại đột nhiên xuất hiện chứ?
Kiều Nghệ: “..."
Được rồi, cô thật là xui xẻo.
Kiều Nghệ do dự có nên quay đầu xem tiếp hay không, nhưng tâm trạng lại lơ lửng khi phát hiện yết hầu gợi cảm của người nào đó.
Chà, có nên làm một vài chuyện không nhỉ?
Kiều Nghệ l.i.ế.m liếm môi, trong lòng đã có quyết định.
"Lần này đi thật rồi, em có thể xem được rồi đó." Thẩm Chi Hủ vỗ vỗ tay đặt ở bên hông của cô, còn chu đáo làm "phát thanh viên”.
Tâm tư của Kiều Nghệ đã không còn đặt ở bộ phim kinh dị nữa, cô ậm ừ vài tiếng lấy lệ, đầu lặng lẽ mò mẫm tới gần cổ của người nào đó .
Thẩm Chi Hủ không chú ý tới động tác mờ ám của cô, mãi đến khi cảm thấy yết hầu bị thứ gì đó ấm ướt và mềm mại chạm vào, cơ bắp toàn thân kéo căng ra.
"Ngao Ngao." Giọng nói của anh rõ ràng mang theo sự ẩn nhẫn: "Em đang làm gì vậy?"
"Em có làm gì đâu." Kiều Nghệ không thừa nhận chiếc lưỡi xấu xa của mình đã l.i.ế.m yết hầu của anh.
"Thật không?" Giọng nói của Thẩm Chi Hủ nhẹ nhàng, ánh mắt chuyển từ màn hình xuống người nào đó đang làm chuyện xấu trong ngực, đôi mắt hơi híp lại và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ra vẻ vô tội của cô, mắt càng sâu hơn.
Kiều Nghệ nhạy bén phát hiện lúc này Người đẹp ốm yếu có chút nguy hiểm, đột nhiên luống cuống: "À, chúng ta xem phim đi..."
Dứt lời, cô quay đầu qua mà cũng không sợ quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện.
Tiếc là Thẩm Chi Hủ không cho cô cơ hội tiếp tục xem phim nữa, ngón tay thon dài xinh đẹp nắm lấy cằm của cô, không nói nhiều mà quay mặt của cô lại.
"Muộn rồi."
Trước đó đã cho cô cơ hội, là tự cô muốn khơi dậy.
"Em, ưm..."
Cô còn chưa cầu xin tha thứ xong thì đã bị Thẩm Chi Hủ không thương tiếc chặn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-406.html.]
Đầu tiên anh ngậm lấy môi của cô và mút một cách rất mập mờ.
Kiều Nghệ chưa từng bị anh đối xử như thế, trái tim không ngừng run rẩy, hai chân co quắp ở trên ghế salon cũng dần dần yếu ớt.
"Ưm, đừng..."
Cảm nhận được nụ hôn của anh ngày càng sâu hơn, cổ của cô không ngừng ngửa ra sau, cặp mắt m.ô.n.g lung thất thần nhìn trần nhà mờ tối.
Cũng không biết trải qua bao lâu nụ hôn mới kết thúc.
Thẩm Chi Hủ khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì nụ hôn cuồng nhiệt của người trong ngực, đôi mắt trong veo thường ngày cũng phủ kín hơi nước trông vô cùng quyến rũ, yết hầu không khỏi lăn một vòng.
"Ngao Ngao..."
Anh không nhịn được đưa tay ra, ngón tay nóng đến kinh người vuốt ve đôi môi có hơi sưng đỏ vì bị anh cắn mút, cơn dục vọng nào đó càng ngày càng mãnh liệt.
"Vâng?"
Kiều Nghệ còn đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, một hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Cô nghe thấy có người đang gọi mình thì vô thức đáp lại, đôi môi hơi sưng đỏ hé mở, lộ ra hàm răng trắng nõn như đang hấp dẫn người khác.
Đương nhiên Thẩm Chi Hủ cũng không cưỡng lại được loại cám dỗ vô tình này, anh bế cô lên người mình, một tay bóp lấy vòng eo thon gọn của cô, một tay khác đè đầu của cô lại, nụ hôn nóng bỏng lại tiếp tục xâm nhập.
Kiều Nghệ hoàn toàn không thể chống cự được sự nhiệt tình của anh, thậm chí còn vô thức phối hợp với hành động của anh, để anh tiến vào sâu hơn.
Phòng khách vốn có hơi lạnh lẽo như dần nóng lên.
Một tay Kiều Nghệ nắm lấy quần áo của người đàn ông dưới người cô, một tay luồn vào mái tóc đen của anh, không nhịn được mà cầu xin.
"Không được..."
Thẩm Chi Hủ ngẩng đầu, cặp mắt đen luôn lãnh đạm giờ phút này nóng đến mức như có thể làm tan chảy lòng người.
"Ngao Ngao, gọi tên của anh."
"Chi, Chi Hủ..." Cô bị hôn đến mức toàn thân bất lực, đại não cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, nghe được giọng nói trầm khàn của người đàn ông, cho rằng mình ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ buông tha cho mình. Kiều Nghệ đâu ngờ rằng điều này sẽ chỉ càng khiến anh hưng phấn hơn, nóng lòng ngăn chặn bờ môi hơi hé ra của cô, bàn tay vốn đang giữ chặt cô cũng không để yên được nữa.
Kiều Nghệ chậm chạp phát hiện hành động của anh, đôi mắt có hơi trợn lên.
Mắt thấy sắp lau s.ú.n.g cướp cò thì một tiếng chuông chói tai vang lên không đúng lúc.
Thẩm Chi Hủ bực mình nhíu mày, không thèm để ý đến tiếng chuông phá đám đó. Có điều Kiều Nghệ lại lập tức khôi phục sự tỉnh táo dưới sự kích thích của tiếng chuông.
"Không, không thể..."
Không thể ở đây được, tại sao có thể ở chỗ này được, nếu mama và mọi người về thì phải làm sao?
"Về phòng nhé?"
Anh có vẻ như đang hỏi, nhưng thật ra đã bế người lên.
Kiều Nghệ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, vô thức ôm lấy cổ của anh.
"Đừng, còn, còn điện thoại..."
"Mặc kệ nó đi."
Ai còn muốn trả lời điện thoại vào loại thời điểm này chứ?
Chẳng qua Kiều Nghệ đã tỉnh táo lại và thẹn thùng, cô bằng lòng trao thân cho Thẩm Chi Hủ, nhưng mà... Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
Vì thế, cô cắn đôi môi từng được ai đó yêu thương hết mức, tâm niệm vừa động, một con hổ trắng hơn hai trăm kilôgam bỗng nhiên xuất hiện.
Thẩm Chi Hủ bất ngờ không kịp chuẩn bị, cảm thấy hai tay trĩu xuống, cả người cũng sắp bị một lực bất ngờ đè ngược lại.
Anh lập tức buông lỏng tay ra khi liếc thấy bộ lông màu trắng, gân xanh trên trán phập phồng, Thẩm Chi Hủ cắn răng nghiến lợi phun ra tên của người nào đó.
"Kiều, Nghệ!"
Kiều Nghệ nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó nhảy lên ghế sô pha và cuộn mình thành một quả cầu bằng lông lớn, gương mặt to tròn nằm trên ghế salon đối diện với Người đẹp ốm yếu đang tức hổn hển, đôi mắt màu lam nhạt có hơi nước lượn lờ vô tội liếc nhìn anh.
"Grừ…" Em sai rồi, em xin lỗi...
Nhìn Kiều Nghệ như thế, Thẩm Chi Hủ đâu còn tức giận gì nữa, anh bóp bóp cánh tay hơi đau nhức: "Sau này không được như vậy nữa."
"Grừ…" Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý...
Cô chậm rãi cọ tới rồi đặt đầu của mình trên đùi của anh, vốn là muốn cọ cọ lấy lòng anh, nhưng sau khi phát hiện nơi nào đó không thể bỏ qua, lại lúng túng rụt đầu lại. Cô cũng sợ bị anh phát hiện mình đã thấy thứ không nên thấy, móng vuốt chỉ về phía điện thoại vệ tinh còn đang phát ra tiếng vang.
"Grừ…" Điện thoại...
Thẩm Chi Hủ thuận thế nhìn lại, lúc này tiếng chuông điện thoại đã dừng lại.
Chỉ là vài giây sau, chuông điện thoại lại không ngừng vang lên.
Giống như nếu họ không nhận thì sẽ tiếp tục kêu mãi mãi.
Thẩm Chi Hủ tức giận đi qua, cũng không thèm nhìn là ai gọi, giọng điệu u ám: "Tốt nhất là anh có chuyện gì đó, nếu không lần sau gặp mặt tôi sẽ đánh anh!"
Cố Hựu Kỳ ở đầu bên kia điện thoại kia bỗng nhiên sửng sốt.
"Anh làm gì mà hung dữ thế? Sao giống như vã lắm ấy!"
Ha ha, chẳng phải anh đang vã lắm sao?
Thẩm Chi Hủ thấy Kiều Nghệ vểnh tai lên, rõ ràng là đã nghe được lời nói của Cố Hựu Kỳ, liếc cô một cái đầy ẩn ý.
Kiều Nghệ chột dạ, ánh mắt đảo qua đảo lại.
"Chuyện gì?"
"À, có phải anh quên lời tôi nói rồi không, sau khi các anh ổn định thì gọi điện thoại cho tôi!"
Thẩm Chi Hủ: "..."
Đúng là anh đã quên mất.
"Được thôi, quên thì quên, tôi nhớ là được rồi." Cố Hựu Kỳ lầu bầu một tiếng: "Bây giờ các anh đang ở đâu? Tìm được chỗ dừng chân chưa?"
"Thôn Đường Hà."
"Cái gì?" Cố Hựu Kỳ chưa từng nghe tới nơi này, ngu ngơ mất mấy giây: "Đó là nơi nào? Sao các anh lại vào trong thôn?"
"Nói ra dài lắm." Thẩm Chi Hủ không muốn nói quá nhiều qua điện thoại, chỉ đơn giản nói cho Cố Hựu Kỳ biết phương hướng cụ thể của thôn Đường Hà là ở đâu.
Cố Hựu Kỳ nghe họ ở gần căn cứ Hoài Long, đột nhiên có hơi kích động.
"Căn cứ Hoài Long hả... Chờ tôi xong việc ở đây sẽ đến tìm mọi người chơi!"
Thẩm Chi Hủ không đáp lời.