Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 429
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:21:53
Lượt xem: 103
Trần Tống.
Tay chân Trần Tống bị khóa trên bàn mổ, cậu ta vẫn chưa trải qua cơn cải tạo đau khổ, phần thân dưới vẫn còn nguyên vẹn.
Nhìn thấy cô đi vào, hai mắt Trần Tống sáng lên, cũng không biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì mà khinh thường cười khẩy một tiếng.
Nghe được tiếng cười của Trần Tống, người mặc chiếc áo blouse trắng đang vùi đầu trên bàn mổ mới ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới có người đi vào phòng thí nghiệm của mình.
Đó là một gương mặt xa lạ, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng người đàn ông không bị sắc đẹp mê hoặc, cau mày thiếu kiên nhẫn: "Cô là ai? Tại sao vào mà không gõ cửa? Còn biết phép tắc không hả?"
Kiều Nghệ nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông này một cái, chậm rãi mở miệng: “Tôi tới tiễn anh lên đường.”
"Cô đang nói cái gì vậy? Cô..."
Lời còn chưa dứt, cổ của người đàn ông đã phun ra một dòng m.á.u tươi.
Kiều Nghệ lắc lắc tay, dị năng của cô đã biến thành lưỡi d.a.o cứa ngang cổ họng của anh ta.
Người đàn ông không thể tin được mà bịt lại cổ mình, giọng nói dứt quãng hét lên một chữ "cô" rồi ngã xuống đất, m.á.u tươi chảy uốn lượn trên nền gạch lạnh lẽo.
Trần Tống sửng sốt khi chứng kiến
toàn bộ quá trình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người trong viện nghiên cứu này còn đấu đá với nhau sao?
Kiều Nghệ không biết Trần Tống đang nghĩ gì, nên lấy chìa khóa ra mở xiềng xích trên tay chân cậu ta.
"Cô……"
Trần Tống chưa kịp nói xong, thì đã có một chiếc máy ảnh nhét vào tay cậu ta.
"Dì út của cậu là căn cứ trưởng của căn cứ Đông Nam. Hãy đưa thứ này cho dì út của cậu xem."
Nói xong, Kiều Nghệ không nhiều lời xoay người rời đi.
"Này, khoan đã! Chị gái, chị tên gì? Tôi tên là Trần Tống!"
Kiều Nghệ bước đi vẫy vẫy tay lại: "Kiều Nghệ."
Trần Tống lẩm bẩm "Kiều Nghệ" vài lần, lúc cậu ta ngẩng đầu lên lần nữa thì chị gái xinh đẹp đã biến mất.
"Hử, không phải người của viện nghiên cứu sao?" Trần Tống sờ sờ cằm, khóe mắt liếc qua người đàn ông bị c.ắ.t c.ổ vẫn chưa chết, cậu ta hung tợn nhếch khóe miệng lên bước tới bên cạnh anh ta.
"Sao, trước đó còn hống hách lắm mà? Sao nào? Sao không đứng dậy hống hách tiếp đi?"
Người đàn ông nghe thấy giọng nói của Trần Tống, đáy mắt anh ta hiện lên một tia hy vọng.
"Cứu… Cứu… Cứu..."
"Muốn tôi cứu ư?"
Người đàn ông khe khẽ gật đầu.
"Đang mơ hả?" Trần Tống mỉm cười, "Thế nào mà lại nghĩ tôi sẽ dùng dị năng chữa lành của mình để cứu một tên khốn kiếp như anh vậy?"
Nói xong, cậu ta đá mạnh vào đầu người đàn ông, tiếng rắc rắc giòn giã vang lên, cổ người đàn ông đã bị gãy.
"Hử? Sao lại gãy rồi?" Trần Tống hơi tiếc nuối lắc đầu, bật máy ảnh trong tay lên, thấy rõ những vì ghi lại trong đó. Vẻ mặt Trần Tống càng ngày càng nghiêm túc, cậu ta giữ chặt máy ảnh trong tay rồi thong thả bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu ta lần lượt nhìn thấy những người mặc áo blouse trắng nằm bên ngoài cũng bị c.ắ.t c.ổ họng, mắt và miệng đều mở to ra.
"Trời ạ, chẳng lẽ chuyện này là do chị gái tên Kiều Nghệ kia làm sao?!"
"Mạnh! Quá mạnh!"
Trên mặt Trần Tống hiện lên vẻ háo hức, thấy có người còn sống, cậu ta bước tới đá thêm một cái, khiến cho bọn họ giống như người đàn ông lúc nãy cậu ta đã đá.
Khoảng mười lăm phút sau, Kiều Nghệ đã xóa sổ tất cả dị năng giả trong viện nghiên cứu ngầm, rồi cô quay trở lại phòng thí nghiệm chuyên biệt của Hà Nguyệt Liên.
Thấy Người đẹp ốm yếu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Kiều Nghệ có hơi luống cuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má anh.
"Người đẹp ốm yếu? Người đẹp ốm yếu? Tỉnh lại đi!"
Lông mày rậm của người đàn ông bất tỉnh khẽ chau lại.
Kiều Nghệ thở phào nhẹ nhõm khi thấy được hành động nhỏ của anh.
Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cô treo ba lô lên người Người đẹp ốm yếu, vừa suy nghĩ một chút đã biến trở lại hình dạng hổ trắng. Sau đó ngậm người quăng lên lưng cô, dùng lá chắn bao phủ bọn họ, rồi dùng dị năng cố định người trên lưng, nhảy bằng chân trước cõng người trên lưng lao ra khỏi phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm ngầm đã lộ ra ngoài, hẳn căn cứ Đông Nam sẽ loạn lên, vả lại cái đuôi của người đẹp chưa giải quyết xong, căn cứ Đông Nam không thích hợp để họ ở lại, đành phải ra ngoài mới được.
Nghĩ đến đây, sau khi ra khỏi phòng ngầm Kiều Nghệ điên cuồng chạy ra ngoài căn cứ Đông Nam. Không ngờ trong lúc cô chạy vội, người đàn ông trên lưng cô khẽ mở mắt ra, trong mắt dường như có một tia sáng vàng nhạt lóe lên, nhưng chưa được giây lát anh đã nhắm mắt lại và bất tỉnh.
Khoảng một tiếng sau, Kiều Nghệ dừng lại ở một thôn nhỏ cách căn cứ Đông Nam một khoảng.
Thôn này trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, liếc mắt nhìn thoáng qua không thấy một con zombie nào, sau đó cô yên tâm đi kiếm một ngôi nhà, cẩn thận đặt Người đẹp ốm yếu nằm lên giường. Vừa lúc cô định biến lại hình dáng con người, sau đó mới chợt nhớ ra quần áo của mình đều để lại trong phòng thí nghiệm của Hà Nguyệt Liên, nếu bây giờ cô trở lại thành người, thì sẽ không có gì để mặc.
Giữa việc tìm quần áo để mặc hoặc giữ nguyên trạng thái ban đầu, Kiều Nghệ chọn vế sau.
Cô đưa ra lựa chọn này bởi vì cô nhớ lại một vấn đề mà trước đây cô đã thảo luận với Người đẹp ốm yếu.
Tức là, nếu cô cứu Người đẹp ốm yếu trong hình dạng con người, liệu anh có đối xử với cô như đối xử với hổ trắng nhỏ không?
Lúc đó, Người đẹp ốm yếu sẽ bác bỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-429.html.]
Sau khi trải qua những năm tháng tối tăm, Thẩm Chi Hủ đã không còn hy vọng vào nhân tính của con người. Nếu cô lấy hình người cứu anh thì anh báo ân xong sẽ rời đi ngay, không giống đối xử giống như hổ trắng nhỏ.
Thế nên, giờ đây cô đành phải dùng hình dạng hổ trắng để đối mặt với Người đẹp ốm yếu khi anh chưa quen biết cô, như vậy dễ dàng lấy được lòng tin và hảo cảm của Người đẹp ốm yếu.
Nghĩ tới đây, Kiều Nghệ có chút buồn bực.
Cô không hiểu làm sao mình lại xuyên qua, nếu không có cô, thì Người đẹp ốm yếu của thế giới gốc sẽ thế nào đây? Liệu Đại bảo Nhị bảo không thấy cô thì có khóc nhè không?
Càng nghĩ, Kiều Nghệ càng cảm thấy buồn bã, hai tai và đuôi cụp xuống, cả con hổ toát ra vẻ chán nản, đôi mắt hổ xanh lam nhạt đẹp đẽ cũng tràn ngập một tầng hơi nước mờ mịt.
Một lúc lâu sau, Kiều Nghệ mới lấy lại tâm trạng của mình.
Thôi vậy, xuyên cũng đã xuyên về rồi, có buồn khổ thì cũng không xuyên về được, chuyện cần lo bây giờ tình hình của Người đẹp ốm yếu.
Cứ nghĩ như vậy, cô nâng thân trên của mình lên chống người trên giường, cụp mắt xuống liếc nhìn Người đẹp ốm yếu vẫn chưa tỉnh táo, ánh mắt cô lướt qua từng chút một trên gò má gầy gò của anh, lại hơi đau xót mà l.i.ế.m liếm lên gương mặt anh.
Có lẽ cô đã quen l.i.ế.m Đại bảo và Tiểu bảo, nên đã hoàn toàn quên mất cái lưỡi đầy đặn nhưng có gai ngược của mình, vừa l.i.ế.m mấy cái đã thấy gò má tái nhợt của Người đẹp ốm yếu có vài vệt đỏ, cô áy náy rụt lưỡi lại, lấy bàn chân nhẹ xoa lấy gương mặt anh.
Xin, xin lỗi Người đẹp ốm yếu, em không cố ý...
Sau khi xoa mặt anh xong, Kiều Nghệ thấy mấy vệt đỏ vẫn chưa mờ đi, cô rụt cổ lại, không dám nhìn nữa, cũng rụt nửa thân trên lại nằm sấp trên đất, mày mò chiếc ba lô cướp được trong phòng thí nghiệm của Hà Nguyệt Liên.
……
Ưm……
Thẩm Chi Hủ từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà ố vàng.
Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng chưa kịp nghĩ sâu về nó, thì đã có một mảnh ký ức mơ hồ hiện lên trong bộ não hỗn loạn của anh.
Trong trí nhớ của anh, hình như anh đang nằm trên lưng một con hổ trắng trưởng thành, nó cõng anh chạy đi, những hình ảnh xung quanh đều biến thành tàn ảnh do tốc độ vụt đi của nó.
Là mơ sao?
Thẩm Chi Hủ nhếch môi mỉa mai.
Đã qua lâu như vậy rồi, mà mày còn hy vọng có người tới cứu mày sao?
Hay thật, lần này còn mơ thấy một con hổ trắng cứu mày nữa.
Không thể nào?
Nghĩ đến tất cả những điều kinh tởm mà người phụ nữ c.h.ế.t tiệt đó đã làm với mình, cơn tức giận trong lòng Thẩm Chi Hủ gần như muốn biến thành thực thể.
Cũng vào lúc này, một tiếng lộp bộp nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của anh, anh vô thức nhìn theo tiếng động đó, mới chợt nhận ra nơi mình đang ở không phải là phòng thí nghiệm!
Chẳng lẽ người phụ nữ Hà Nguyệt Liên kia đã chuyển mình đến nơi khác?
Ý tưởng này vừa nảy lên đã nhanh chóng bị Thẩm Chi Hủ bác bỏ, bởi vì anh nhận thấy ngôi nhà mình đang ở đã rất cũ, đây chắc chắn không phải là nơi Hà Nguyệt Liên dừng chân và...
Những xiềng xích trói buộc tay chân anh đã biến mất.
Đáy mắt Thẩm Chi Hủ lóe lên một tia sáng, anh hơi giơ tay lên, nhìn thấy vết thương sâu trên hai cổ tay của mình, đó là vết sẹo trước kia do anh vùng vẫy.
Anh thờ ơ thu lại ánh mắt và từ từ đứng dậy khỏi giường.
Mới vừa ngồi ngồi xuống ngay ngắn, khoét mắt anh quét xuống dưới giường đã thấy một cục màu trắng, nhìn kỹ mới biết đây là cái cục gì! Rõ ràng là một con hổ trắng lớn cao gần ba mét!
Hóa ra anh không có nằm mơ? !
Trái tim tĩnh lặng đã lâu lại bắt đầu đập lên dữ dội, đôi má nhợt nhạt cũng hơi đỏ lên do tâm trạng đang phập phòng lên xuống.
Kiều Nghệ đang buồn chán nghịch mấy viên tinh hạch màu hồng nhạt, chợt cô cảm nhận được một ánh mắt không thể bỏ qua, lưng cô bỗng chốc cứng đờ, cảnh giác mà quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Người đẹp ốm yếu nhớ nhớ thương thương của cô đã tỉnh lại, lúc này anh ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn cô, gò má tái nhợt hiện lên hai đóa hoa ửng đỏ, cứ như là một vẻ đẹp bệnh hoạn.
Đôi mắt của Kiều Nghệ dại ra trong giây lát, sau đó niềm vui sướng như thủy triều ùa về phía cô.
Cô không thể kìm nén được nỗi vui sướng trong lòng, nhỏ nhẹ gầm lên một tiếng rồi sau đó lại nhảy lên giường, khiến người đàn ông ngồi trên giường ngã xuống.
"Rống rống —" Người đẹp ốm yếu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!!!
Thẩm Chi Hủ bị đè ngã chỉ cảm thấy lưng hơi đau nhức, tâm trạng phấn khích vốn có của anh cũng bị hành động của con hổ trắng lớn làm cho nguội đi, tưởng rằng con hổ trắng lớn coi anh như con mồi và chuẩn bị cắn xé anh. Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, tiềm thức muốn chống cự, rồi anh nhận ra trên người mình không hề có chút cảm giác đau đớn nào, bàn tay anh giơ lên
cũng bị đông cứng giữa không trung.
Lại nhìn kỹ một chút, thấy con hổ trắng lớn kia không hề có dấu hiệu cắn xé mình, thậm chí còn trìu mến mà cọ vào cổ anh, trông giống như một con mèo lớn bám người.
Mèo lớn...?
Thẩm Chi Hủ không thể tin được, ngơ ngẩn một hồi lâu.
Kiều Nghệ vừa hưng phấn vừa phát hiện ra, Người đẹp ốm yếu bị mình đẩy ngã không có chút phản ứng nào, sau đó cô mới nhận ra bây giờ Người đẹp ốm yếu chưa phải là cường giả cấp cao, vừa rồi cô nhào lên e là đã làm Người đẹp ốm yếu bị thương rồi!
Nghĩ tới đây, Kiều Nghệ vội vàng ngẩng đầu lên, đột nhiên đụng phải đôi mắt đen kịt kia.
Bốn mắt chạm nhau, một người một hổ đều sửng sốt.
Thẩm Chi Hủ hiếm khi mà sững sờ trong giây lát, vì không ngờ đôi mắt của hổ trắng lại trong trẻo và đẹp mắt đến vậy.
""Grao grao" —"-Người đẹp ốm yếu có sao không? Em có làm anh bị thương không?
Kiều Nghệ là người đầu tiên tỉnh táo lại, cô lo lắng mà kêu lên "grao grao".
Tiếng kêu của cô làm Thẩm Chi Hủ tỉnh táo lại, vành tai nóng bừng, đồng thời cũng hơi xấu hổ quay mặt đi không nhìn nữa.
Kiều Nghệ thấy vậy tưởng rằng mình đã làm đau anh, rồi cô lấy cái đầu to đẩy đẩy người, cố gắng nhìn ra sau lưng anh.
Lúc này, Thẩm Chi Hủ mới nhớ tới cái đuôi không phải của con người nối sau m.ô.n.g mình, sắc mặt anh tối sầm, rồi nằm ì xuống giường ngăn cản con hổ trắng lớn lật mình qua.
Kiều Nghệ cảm giác thấy lực cản, ngẩng đầu lên thì thấy được vẻ mặt của Người đẹp ốm yếu đang khó coi hơn bao giờ hết, trên trán cũng nổi lên những đường gân xanh dữ tợn, khiến hành động của cô chần chờ lại.