Xuyên Sách Tôi Từ Chối Làm Nữ Phụ Độc Ác - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-02 22:19:39
Lượt xem: 120
Nhưng đổi sang góc nhìn của tôi, là Lâm Song Song, tôi mới hiểu, không những bà có tình mẹ mà còn có quá nhiều.
Khi đứa con ruột quay về, điều bà nghĩ đầu tiên là làm sao để cho tôi có đủ cảm giác an toàn, khẳng định vị trí của tôi trong nhà.
Có lẽ bà là vai phản diện trong cuộc đời của A Dao nhưng lại là người mẹ tốt nhất đối với tôi.
Tôi khoác vai bà: "Mẹ à, chú dì Dương chưa từng nuôi con một ngày nào, nếu con ở với bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là công cụ để trao đổi hôn nhân. Ơn dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành, dù thế nào đi nữa, hai người vẫn là bố mẹ duy nhất của con."
Mẹ tôi thật ra là người phụ nữ mềm yếu, bà ôm lấy tôi, mắt đỏ hoe: "Mẹ ôm con một cái!"
Tôi ôm mẹ thật ngọt ngào một lúc, rồi nghiêm túc đặt tay lên vai bà: "Nhưng A Dao cũng là con gái của mẹ."
Mẹ tránh ánh mắt đi chỗ khác.
"A Dao vừa rời khỏi gia đình, bước vào đây, mẹ hãy yêu thương A Dao nhiều hơn một chút. Con đã được mẹ yêu thương suốt mười bốn năm nhưng A Dao đã bỏ lỡ mẹ mười bốn năm rồi."
Bà nhìn tôi, trong ánh mắt có chút cảm kích.
Tôi nhẹ nhàng đẩy bà một cái, nói "Đi thôi" rồi nhìn mẹ nhẹ nhàng bước chân đến phòng của A Dao, giống như bà vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng.
Bố mẹ thiên vị là thật nhưng trong nhiều trường hợp, yếu tố mấu chốt là người được thiên vị sẽ lợi dụng sự thiên vị đó như thế nào.
Kết cục của câu chuyện ban đầu vốn không tốt đẹp.
Sau khi A Dao qua đời vì ung thư dạ dày, nam chính mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trở nên điên cuồng vì cô ấy, còn lễ cưới của tôi và anh ta cũng chẳng thành.
Tôi mắc chứng trầm cảm, bố tôi phá sản, mẹ tôi nhảy lầu tự sát...
Dù rằng có hơi mang màu sắc bi kịch hóa quá mức nhưng tôi vẫn tin vào luật nhân quả báo ứng.
Nếu A Dao có thể lớn lên trong hạnh phúc, gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ không bao giờ phải rơi vào tình cảnh này.
Tôi gõ cửa phòng bố: "Bố hãy chuyển em gái đến học chung trường với con, để hai chị em có thể chăm sóc lẫn nhau."
Theo cốt truyện ban đầu, vì bị tôi chèn ép, A Dao sẽ phải chuyển đến một trường tư thục quý tộc khác, suốt một năm không về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-tu-choi-lam-nu-phu-doc-ac/chuong-2.html.]
Sau đó, do không theo kịp tiến độ học tập, cô ấy sẽ phải thôi học và chuyển đến trường của tôi, tiếp tục chịu sự bắt nạt ở trường, trải qua tuổi dậy thì đầy bi kịch.
Tôi quyết định thay đổi cốt truyện một chút để cô ấy có thể sớm gặp được nam chính.
Tôi vẫn nhớ, nam chính học cùng trường với chúng tôi.
2
Kỳ nghỉ kết thúc, mẹ dẫn A Dao đi làm thủ tục nhập học.
Là học sinh được xếp lớp riêng, cô ấy và tôi không học cùng lớp.
Lớp của chúng tôi toàn con nhà giàu và những học bá xuất sắc, học bá nói thế nào cũng không thể nào bằng nhóm con nhà giàu được.
Khi tôi lấy sách giáo khoa ra, mọi người xung quanh đều nhìn tôi ngỡ ngàng.
Nguyên chủ giỏi rất nhiều thứ, chỉ có học hành là kém, đến trường chỉ để tìm đối tượng yêu đương.
Một nam sinh miệng ngậm cây kẹo que vỗ vai tôi: "Bé yêu, hôm nay uống nhầm thuốc à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy đang đặt trên vai mình: "Cậu là bạn trai tôi à?"
"Đúng rồi."
Tôi thu ánh mắt lại: "Từ hôm nay không còn nữa."
Nam sinh sững sờ: "Cậu có bệnh hả?"
"Không." Tôi bình thản lật một trang sách: "Tôi muốn thi vào Thanh Hoa."
"Cậu điên rồi!" Cậu ta hét lên: "Lâm Song Song bị thần kinh rồi! Cô ấy nói muốn thi vào Thanh Hoa!"
Tôi không quan tâm tiếng cười vang xung quanh.
Trong nguyên tác, sau này nguyên chủ học nghệ thuật, tốt nghiệp cấp ba thì ra nước ngoài, nhiều năm sau mới trở về để làm thế thân cho nữ chính.