Xuyên Sách Tôi Từ Chối Làm Nữ Phụ Độc Ác - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-02 22:20:43
Lượt xem: 95
Nhà Tôn Duyệt cũng có điều kiện, đi đâu cũng tỏ vẻ ngang tàng nhưng chỉ sợ tôi. Lúc này, cô ta thật sự giống như bị tôi tát một cái.
“Hừ, đi đâu cũng cắn bậy cắn bạ, chắc tôi phải đi tiêm phòng dại thôi!”
“Cô nên tiêm luôn vaccine ba trong một, an toàn cả năm.”
Tôn Duyệt tức đến muốn ra tay lần nữa nhưng thấy tôi xắn tay áo sẵn sàng, cô bạn bên cạnh vội kéo cô ấy đi.
Dù sao cũng chẳng ai muốn trong một ngày mà nhận tới hai lỗi.
Tôi ngồi cùng A Dao, hỏi: “Em có biết vì sao họ đánh em không?”
“Vì… vì em trông hơi quê mùa.” A Dao cúi đầu, giọng nói ngập ngừng.
Tôi thở dài: “Không phải, là vì bọn họ thối nát.”
A Dao sửng sốt, không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy.
“Em không nghe bọn họ nói à? Đây là quà ra mắt của bọn họ dành cho em. Dù hôm nay không phải em mà là một học sinh mới khác, bọn họ cũng sẽ đánh, bất kể lý do gì. Gặp phải những kẻ hư hỏng, em đừng bao giờ tìm lỗi ở bản thân, không phải lỗi của em đâu.”
A Dao gật đầu liên tục.
Nhà họ Dương chỉ có mình cô ấy là con gái, từ nhỏ đến lớn, mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cô ấy, chưa từng có ai nói với cô ấy rằng vấn đề không phải do cô ấy.
Nhìn ánh mắt ngây thơ như một chú cún con của cô ấy, tôi không kìm được mà xoa đầu:
“Trên đời này, ác ý đôi khi xuất hiện mà chẳng vì lý do gì, cũng không dễ gì tránh được. Nhưng nếu bọn họ đến tìm em gây sự, hãy phản kháng, khiến bọn họ phải trả giá đắt, để bọn họ hiểu em không dễ bị bắt nạt. Nếu cứ mãi nhường nhịn, chỉ tổ dẫn đến ung thư dạ dày thôi.”
Nghe câu cuối cùng của tôi, A Dao mở to mắt, trong đôi mắt nhỏ xinh hiện lên một dấu hỏi lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-tu-choi-lam-nu-phu-doc-ac/chuong-4.html.]
“Nghiên cứu khoa học cho thấy, nén giận có thể dẫn đến ung thư dạ dày.” Tôi nghiêm túc nói.
A Dao là một cô bé hiểu chuyện, lẩm bẩm lặp lại câu nói của tôi ghi nhớ trong lòng.
Chúng tôi đi xuống lầu, mẹ tôi cũng đã tới rồi.
Mẹ bước xuống xe, khóc lóc ôm chặt lấy tôi vào lòng, A Dao đứng bên cạnh ngại ngùng, ánh mắt vừa xấu hổ vừa ngưỡng mộ.
“Sao ngày đầu đi học lại đánh nhau rồi hả con? Mẹ nghe cô Thái nói là vì A Dao!”
Mẹ vừa vuốt vết thương trên tay tôi, giọng run rẩy.
“Bạn cùng lớp có thù oán với con, nghe A Dao là em con nên tìm em ấy gây sự.”
Mẹ tôi sợ hãi: “Sao trong trường lại có học sinh hư như thế này? Làm sao mẹ yên tâm được đây?”
“Không sao đâu mẹ, bọn họ định tát con nhưng A Dao đã xông vào cắn một phát. Đúng không, A Dao?”
Mẹ tôi ngừng khóc mà mỉm cười: “Không ngờ A Dao lại dũng cảm đến thế, còn có thể bảo vệ chị gái ở trường, mà con cũng bị thương thế này hả? Để mẹ xem.”
A Dao xấu hổ gãi đầu, bị mẹ kéo vào lòng kiểm tra vết thương, đôi mắt cô bé ướt đẫm, tràn ngập lòng biết ơn.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy với A Dao, nên sau đó, khi đưa chúng tôi đi bệnh viện, mẹ để A Dao được khám trước.
Khi bác sĩ đang sát trùng vết bầm tím cho A Dao, mẹ giúp em ấy kéo áo lại.
“Này, cô bé xinh xắn thế này, sao lại không chú ý giữ vệ sinh gì cả, da đầy vết bẩn thế này.” Bác sĩ vừa nói vừa trêu đùa khi sát trùng vết thương cho em.
Tôi thấy mẹ cau mày, quay sang nhìn tôi, như muốn tìm chút ăn ý để tôi hiểu ngầm mà không nói ra.