Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 131

Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:17:07
Lượt xem: 7

Toàn bộ thôn dân Lạc Phượng như phát điên, cả xã Hồng Kỳ bọn họ chỉ có một chiếc máy kéo, là đồ cũ mua từ một xưởng máy móc thông qua các mối quan hệ!

Bình thường ít khi được sử dụng, chỉ trong những dịp trọng đại như trưởng xã đi họp hoặc ban lãnh đạo về thị sát thôn nó mới được hoạt động.

Hiện tại cả thôn Lạc Phượng có thể mua một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái liền một lúc?

“Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?”

Người dân trong thôn ngơ ngác nhéo đùi mình, cơn đau nhói lan đến nhưng họ chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng.

Tần Nguyên Cửu khẽ cười nói: “Lô thịt lợn rừng này không ăn dược liệu quý nên giá cả chắc chắn không quá cao, có điều vào dịp Tết, sang năm mới nên sẽ đắt hơn thịt lợn bình thường một chút.

Cho nên bán ở đâu cũng vậy, nhưng phí vận chuyển đến những nơi xa lại đắt đỏ. Vì vậy, tôi muốn nhờ người kéo đến xưởng máy móc để thử.”

Người dân trong thôn tỏ ra đã hiểu.

Lần trước lên thủ đô đổi được rất nhiều đồ, nhưng đó đều là lợn rừng lớn lên nhờ ăn nhân sâm, hơn nữa các thủ trưởng ở thủ đô rất thông cảm cho đồng bào nông dân vất vả nên đã cố ý phê chuẩn.

Chuyện tốt như thế sao có thể tới nhiều lần được?

Nếu họ bớt ăn một chút thịt lại, đổi thành máy kéo, sau này đến vụ mùa cũng có thể dễ thở hơn, mà vẫn có thể quản lý tốt đất đai, khai hoang, sản xuất nhiều lương thực hơn, đây mới đúng là thực tế!

Xã trưởng cũng đang dự thính, ông ấy không nhịn được cất lời: “Đồng chí Tiểu Tần, lúc giúp thôn đổi máy kéo, cháu cũng giúp hợp tác xã đổi mấy cái nhé?

Vụ mùa đến thì máy kéo thay phiên nhau hoạt động hỗ trợ các đại đội, khi rảnh thì khai khẩn đất hoang, cho dù có phân xanh chăn nuôi gia súc gia cầm thì cây nông nghiệp vẫn cần đất tơi xốp phì nhiêu, đều là chuyện tốt cả!

Mặc dù giúp đỡ đưa đón người dân trong thôn thì cũng mang lại lợi ích lớn cho người dân.”

Tần Nguyên Cửu nhướng mày, vui vẻ gật đầu nói: “Được ạ.

Chờ cháu mua máy kéo về, cháu sẽ giúp chú bồi dưỡng vài người lái máy thành thạo.”

Trưởng xã nghe vậy thì vỗ vỗ anh: “Thằng nhóc này, thật sự không chịu để mình thiệt chút nào.”

Người bên ngoài nghe loáng thoáng, cũng không biết hai người họ có bí mật gì.

Vân Mộng Hạ Vũ

Mấy con lợn khiến cả thôn bận rộn suốt đêm, lúc rạng sáng, Tần Nguyên Cửu đưa Kha Mỹ Ngu vui vẻ lái xe máy mượn về lên thành phố.

Dù sao Kha Mỹ Ngu và anh cũng đã là vợ chồng được hai tháng, ngoại trừ ngoài mặt đối xử thành thật với nhau thì cũng không có gì phải e dè, cho nên lúc này cô cũng không hề xấu hổ mà ôm chặt lấy thắt lưng gầy săn chắc của anh khi xe đi qua đoạn đường xóc nảy.

Mặc dù xe máy đi nhanh hơn nhưng lại không thoải mái bằng xe bò!

Vì gần đây trời không mưa, đường đất đầy bụi, gió mùa đông thổi mạnh, khiến Kha Mỹ Ngu cảm thấy như có một lớp đất dày trên mặt.

Đánh giá thấp, vô cùng thấp!

Cô choáng váng, đặt hai chân run rẩy bước xuống mặt đất, phì phì hai tiếng như muốn phun bụi trong miệng ra.

Tần Nguyên Cửu liếc cô một cái, bình tĩnh quay đầu lại, trong mắt anh hiện lên ý cười không thể che giấu.

Biết có thể đến thành phố bằng một chiếc xe máy ngầu, Kha Mỹ Ngu cũng nghịch ngợm đòi đi theo anh. Sau khi có được cái gật đầu thiếu kiên nhẫn của anh, cô trang điểm, mặc áo măng tô nỉ, đi giày da, chải tóc và buộc băng đô chấm bi kiểu cổ điển.

Mới ngồi trên xe máy, được gió đông rửa tội gần hai tiếng đồng hồ, chú chó poodle xinh đẹp đã biến thành gà rán, mặt đỏ bừng, gió thổi khiến khoé mắt cô chảy nước mắt, cô dùng tay lau đi thì một lớp bụi mỏng dính lên bầu mắt khiến mặt cô nhem nhuốc, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

Hiếm khi anh muốn ôm người vào lòng cắn như vậy.

Anh mỉm cười, hơi cúi người xuống, nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh lại tóc tai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-131.html.]

Tóc của anh không dài, nhưng hơi lộn xộn, mặt anh cũng bị dính bẩn.

Kha Mỹ Ngu đẩy người sang một bên, nhìn vào gương để trang điểm lại, vừa mỉm cười nhìn sang thì khóe miệng chợt cứng đờ, cô gái ngốc nghếch này từ đâu đến vậy?

“Tần Nguyên Cửu, có phải anh cố ý không nói không, làm em xấu mặt trước bao người?” Cô chỉ vào chóp mũi của mình, thở phì phì hỏi.

Tần Nguyên Cửu đã mở nước ấm lên, đổ nước ấm vào khăn tay, chậm rãi lau mặt.

“Hửm? Sao lại khiến em xấu mặt được?” Anh nghi ngờ nhìn cô từ trên xuống dưới. “Không phải vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu sao?”

Kha Mỹ Ngu kinh ngạc, cô kéo tóc mình và chỉ vào khoé mắt: “Dáng vẻ lôi thôi như vậy mà xinh đẹp đáng yêu chỗ nào? Thẩm mỹ của anh không có vấn đề đấy chứ!”

Tần Nguyên Cửu lau mặt xong thì thay khăn, đổ nước ấm vào lau mặt cho cô: “Mặc kệ em trông như thế nào, trong mắt anh em vẫn rất đẹp.”

“Anh hỏi thử lương tâm mình xem nó có đau không?” Kha Mỹ Ngu không tin nói.

Dù sao nếu Tần Nguyên Cửu mà biến thành một lão già hôi hám, cô sẽ chán ghét, tuyệt đối không chịu ở cùng phòng với anh.

“Em đừng có mà lấy lòng tiểu nhân so với lòng quân tử.” Tần Nguyên Cửu nhướng mày, anh cầm một chai glycerin có mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng không biết đào từ đâu ra, sau đó bôi lên khuôn mặt và đôi tay sạch sẽ của cô.

Kha Mỹ Ngu bĩu môi: “Vậy anh cũng đừng nói gì mà người tình trong mắt hoá Tây Thi, mắt anh chỉ có cục gỉ thôi!”

Tần Nguyên Cửu bật cười: “Phong cách thục nữ của em đâu? Nói chuyện như vậy sao?"

“Anh không thích nữa à?” Kha Mỹ Ngu nhướng mày: “Em nói cho anh biết, trước khi nam nữ kết hôn, đó gọi là tình yêu, sau khi kết hôn, ở chung một phòng, vây quanh cơm áo gạo tiền thì chẳng còn gì là bí mật nữa.

Không nhịn được mùi hôi chân, hôi miệng, hôi nách, ợ hơi, nghiến răng, nói mơ, xì hơi. Dần dần, vẻ đẹp của tình yêu bị bào mòn. Đàn ông các anh chỉ coi vợ người khác là tốt, còn vợ mình là một bà cô già!”

Tần Nguyên Cửu khóe miệng giật giật, “Em thật sự buông thả trước mặt anh như thế.”

“Không phải vậy, em đang tiêm cho anh một mũi dự phòng, tránh cho sau này, anh lại phát hiện tiểu tiên nữ cũng là người bình thường.” Kha Mỹ Ngu gật đầu.

“Đi thôi, em muốn đến thành phố chơi hay cùng anh đến xưởng máy móc?”

Kha Mỹ Ngu nhìn vào gương sửa lại tóc: “Đi tới xưởng máy mở mang kiến thức!”

Có công nhân vệ sinh dọn dẹp thành phố hàng ngày nên đường xi măng ở đây sạch hơn rất nhiều.

Tần Nguyên Cửu chậm rãi lái xe máy ra ngoài xưởng máy móc, mỉm cười ôm miếng thịt nặng hai cân đi xuống, chào bảo vệ: “Anh Vương, tôi đang tìm quản đốc Trương!

Trong thôn có săn lợn rừng, anh cầm một ít cho tụi nhỏ bồi bổ.”

“Tiểu Tần, cậu đang làm gì vậy.” Bảo vệ vội vàng đẩy sang một bên: “Nhà nào cũng khó khăn, sao lúc nào cậu cũng hào phóng như vậy, lần nào cũng tặng thịt lợn, vợ cậu có đồng ý không?”

Tần Nguyên Cửu nghiêng người chỉ: “Kia, vợ tôi ngồi kia kìa, nếu cô ấy không cho phép thì tôi cũng không dám lấy. Anh giúp thôn của chúng tôi bao nhiêu chuyện, chỉ là một miếng thịt thôi mà, cầm lấy đi.

Lát nữa chúng tôi còn mặt dày làm phiền anh lần nữa.”

Bảo vệ cười gật đầu: “Được rồi, tôi cũng mặt dày nhận vậy.”

Nói xong, anh ta treo thịt vào tủ, gọi đồng nghiệp canh cửa rồi đạp xe: “Tôi đưa cậu đi tìm quản đốc, cậu đi trước, tôi sẽ đến sau.”

Tần Nguyên Cửu đáp lại, vừa lái xe máy, vừa thấp giọng giải thích với Kha Mỹ Ngu: “Mặc dù là bảo vệ nhưng cũng là anh cả của quản đốc xưởng.”

Kha Mỹ Ngu liên tục gật đầu: “Em biết, người bình thường thời nay không thể sống bằng nghề bảo vệ."

Khi xe tới trước tòa nhà văn phòng năm tầng màu đỏ, anh và Kha Mỹ Ngu dừng lại một lúc, bảo vệ Vương thở hồng hộc đi tới.

Được anh ta dẫn đường, hai người đi thẳng lên tầng hai văn phòng quản đốc mà không cần đăng ký.

Loading...