Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 172
Cập nhật lúc: 2024-10-26 10:33:42
Lượt xem: 31
Sở Thấm nhũn cả chân, vịn tường chậm rãi đi vào nhà chính, thắp đèn dầu thưởng thức cục vàng lấp lánh dưới ánh đèn.
“Dù nó là của ai thì giờ cũng là của mình rồi.”
“Có quay lại tìm mình cũng không cho đâu.”
Cô nói nhỏ, dùng sức sờ vàng, chỉ muốn hôn lên vàng, cười hi hi thành tiếng.
Sáng hôm sau.
Sở Thấm đột nhiên phát tài không mơ thấy giấc mơ nào đẹp mà bị ba cục vàng giày vò không ngủ được cả đêm.
Thấy trời sắp sáng, cô lại dậy sớm.
Cô mơ màng ngồi bên giường, nghĩ đến gì đó lại vội vàng lấy vàng dưới gối ra.
“Vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn còn ở đây.”
Sở Thấm tỉnh táo lại, thở phào vỗ ngực.
Cô muốn đặt vàng dưới đệm chăn chứ không muốn bỏ vào túi hệ thống, ai mà biết ngày nào đó túi sẽ biến mất chứ. Nếu cô có tủ lạnh thì cô bằng lòng bỏ hết thịt trong túi ra bỏ vào tủ lạnh để bảo quản.
Cô đứng dậy rửa mặt ăn sáng, thấy chưa đến thời gian làm việc nên cô tiếp tục bận làm bếp lò.
Quỷ nghèo tham tiền Sở Thấm cẩn thận kiểm tra gạch bếp lò lại lần nữa, chỗ gạch lúc đầu cũng được cô kiểm tra kỹ càng, mãi đến khi không tìm được cục vàng thứ tư, Sở Thấm mới buồn bã từ bỏ.
Cô an ủi mình: “Không sao, có được là vận may của mình, không thể đòi quá nhiều.”
Sở Thấm vui mừng xong cảnh giác hơn hẳn, cô cực kỳ sợ chuyện không may, hôm nay may mắn có được ba cục vàng, có lẽ ngày mai lại không mau bị trẹo tay đau chân. Có lẽ là cân bằng vận may, mấy ngày tiếp theo Sở Thấm lên núi mà không thu hoạch được gì!
Cô còn phải trơ mắt nhìn hai con dê rừng chạy qua trước mặt cô mà cô không bắt được!
Giận quá, quá đáng rồi.
DTV
Sở Thấm thầm mắng trong lòng, thầm nghĩ lấy được vàng cũng bỏng tay, làm người suốt ngày phải nghĩ liệu có bị trộm hay không.
…
Thời gian đào bùn được chuyển dần đi.
Tuyết đọng lại dần tan, chỉ còn tuyết trắng trên đỉnh núi chưa tan.
Nhiệt độ dưới núi cao hơn trên núi, cành cây già nhú mầm non, dù nhìn vẫn chưa thấy nhiều sắc xanh nhưng có thể cảm nhận được trạng thái căng tràn sức sống cực kỳ vui vẻ.
Sở Thấm nhận ra đã đến lúc gây giống cho khoai lang.
Gây giống cho khoai lang cũng có nghĩa là cô lại bắt đầu bận rộn, mấy tháng sau lại bắt đầu thu hoạch.
Khoai lang trên núi tạm thời gác lại, nhiệt độ vẫn còn khá thấp. Khoai lang trong nhà đã bắt đầu trồng được, dù cô đã hợp tác với Hoàng Đậu Tử nhưng Sở Thấm vẫn cực kỳ cẩn thận.
Sở Thấm còn đang xây bếp lò, quan trọng là cô muốn hoàn hảo, rút được một túi xi măng rồi muốn rút tiếp túi nữa.
Lúc đó cô còn nghĩ thoáng một túi là đủ, dùng chỗ ống khói là được, bây giờ cô nghĩ phải dùng hết.
Chẳng còn cách nào khác, nghĩ nhiều quá mà.
Hơn nữa cô phải dùng cái bếp này mấy chục năm, cô phải dùng vật liệu tốt nhất có thể.
Sở Thấm nghĩ: “Chắc thêm một túi nữa là ổn.”
Cô rút hộp mù hơn một năm nên cũng coi như hiểu rõ hệ thống trò chơi, đồ rút được không thể nói chắc chắn trăm phần trăm nhưng luôn có những thứ giải quyết được khó khăn của cô.
Sở Thấm cứ cảm giác mấy tháng này khả năng rút được một bịch xi măng nữa khá cao.
Dẫu sao lò sưởi trong nhà cũng tăng lên, nồi đặt trên lò lửa, muốn lén ăn gì cũng được.
Không thể xây bếp lò lên ngay nên Sở Thấm bắt đầu để ý đến chuyện tủ quần áo của thím Sở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-172.html.]
Đúng lúc này, cậu út Dương đến giữa ban ngày làm Sở Thấm giật mình kêu lên.
Cô còn chưa xem lúc nào đi nói chuyện với cậu út Dương mà sao ông ấy đã đến rồi?
Sở Thấm vội đứng dậy hỏi: “Sao cậu út lại đến đây thế?”
Cậu út Dương cầm đồ trong tay: “Tặng cháu, cháu ngâm mà uống hàng ngày.”
Sở Thấm thấy đó là bột mạch nha.
“...” Cô có sữa bò mỗi tuần hai chai, thật ra không cần dùng cái này.
Nhưng lúc này cô đang chột dạ nên không có tâm tư từ chối cậu út Dương.
Cô nhận lấy, cười hỏi: “Phải rồi, thôn cậu út đã khởi công chưa?”
Cậu út Dương ngồi trên ghế lắc đầu: “Phải một thời gian nữa, có điều gần đây cậu cũng bận. À, thôn các cháu đang động thổ nhỉ, cậu đến cảm giác không giống lắm.”
Sở Thấm: “Vâng, đang sửa mương nước.”
Cô ổn định tâm trạng lại, xem ra cậu út chưa gặp thím Sở, không thì lúc này đã hỏi cô rồi.
Sở Thấm rót nước cho ông ấy nói: “Cậu, cháu nhờ cậu giúp chuyện này.”
Cậu út Dương đang định nhận nước lập tức dừng tay, rụt tay lại nói: “Cháu nói trước đi, nói xong rồi cậu mới uống.”
Nước của cô cháu gái này không dễ mà uống đâu.
Sở Thấm ngượng ngùng, đâu cần cảnh giác thế chứ.
Cô cười ha ha: “Cũng không có gì lớn, chỉ là cháu nói tên cậu, nếu thím hay chú cháu hỏi cậu… gạch nhà cháu là cậu mua giúp thì cậu cứ gật đầu là được, cực kỳ đơn giản.”
Dương Tiểu Hưng: “...”
Đấy, ông ấy biết là không có việc gì lại tự dưng ân cần mà, bị cô nhờ mua lương thực chui một lần rồi, giờ chuyện nào cũng nói tên ông ấy.
Nhưng biết làm sao bây giờ, đây cũng không phải chuyện gì lớn.
Cậu út Dương đồng ý như những gì Sở Thấm nghĩ, hỏi cô chuyện cục gạch là thế nào mà cô không nói, cậu út Dương cũng không hỏi kỹ nữa.
Cậu út Dương dạy dỗ nói: “Cậu biết cháu lớn gan nhưng có những con đường không nên đi, cháu vẫn còn nhỏ, cẩn thận bị người ta lừa, muốn mua gì thì cứ nói với cậu, cậu sẽ tìm giúp cháu.”
Sở Thấm ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói gì.
Cậu út Dương lại dạy thêm mấy câu nữa đã mồm rồi mới đi, lúc đi, Sở Thấm còn cho ông ấy nửa cân bánh quy nữa.
Cậu Dương không biết lại suy nghĩ linh tinh gì, cầm bịch bánh không nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa rồi mới đi.
Sở Thấm gãi đầu, có ý gì vậy?
Sao đột nhiên lại nhìn cô bằng ánh mắt đó?
Ý gì sao? Cậu út Dương cảm giác cháu gái rất biết hành hạ, lấy cục gạch thì thôi, lại còn mua được bánh quy ngon chắc chỉ trong thành phố mới có.
Hầy, tuổi trẻ to gan thật.
Lần sau phải nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ông ấy định làm xong mấy phiếu rồi thôi không làm nữa, đâu thể Sở Thấm xen vào chuyện này.
Dương Tiểu Hưng cầm bánh quy về nhà, trên đường không nhịn được ăn hai miếng, đúng là ngon thật, không biết Sở Thấm mua ở đâu.
Mà Sở Thấm lúc này giải quyết được một chuyện xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô lấy gỗ trữ trong phòng để đồ ra, lấy thước bằng than củi cùng cưa ra, lúc định làm thì dừng lại, chạy vào phòng cầm giấy bút ra phác họa sơ qua.
Mình làm cho mình thì tùy ý, nhưng làm cho thím Sở thì phải làm tinh tế theo đúng yêu cầu đặc biệt.
Thế là Sở Thấm suy nghĩ một lúc, phác họa tủ quần áo ra giấy.