Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 426
Cập nhật lúc: 2024-10-28 10:52:46
Lượt xem: 9
Sở Thấm rất lo lắng, dự định tìm chút thời gian rảnh rỗi đi hỏi cậu út Dương, chỉ là không biết dạo này cậu út Dương có ra ngoài không.
Có điều, cho dù Sở Thấm không rời khỏi thôn Cao Thụ, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tin tức từ bên ngoài.
Đầu tiên là công xã, nghe nói trong xã đã có mấy thôn hết lương thực, phải ăn vỏ cây du, thậm chí còn bắt đầu đào lương thực chưa được thu để ăn!
Ăn lương thực còn non đó mới thật sự là tìm đường chết, những người đó vừa ăn vừa khóc, nhưng không ăn thì biết phải làm sao?
Thường xuyên có người tới thôn Cao Thụ mượn lương thực, nhưng vào lúc này ai dám cho mượn.
Vì thế, thôn Cao Thụ đã phát sinh mấy trận xung đột với mấy thôn khác, vụ gần đây nhất là với thôn Lưu Lý.
Có mấy người không não ở thôn Lưu Lý kết hợp với mấy người đầu bị cửa kẹp ở thôn khác, không muốn làm mà muốn có ăn, muốn xông thẳng vào ruộng đào hoa màu.
Bọn họ nghĩ theo số đông sẽ không sao, trộm được thì bỏ chạy, đều là người cùng một xã, trong thôn có lẽ còn có họ hàng của mình, lẽ nào mình có thể bị đánh c.h.ế.t được sao?
Khi bọn họ vừa chạy đến ngã ba đường, tiếng còi của nhóm Tần Giang vang lên, những người đang làm ruộng gần đó cầm cuốc cầm liềm kéo nhau chạy ra ngoài thôn.
Mấy người thôn Lưu Lý cũng rất nhanh, bọn họ muốn cướp thóc ở cánh đồng ở cổng thôn, nhanh chóng đã đến cổng thôn.
Một nhóm người thiếu chút nữa xảy ra án mạng, lúc đó Sở Thấm đang ở nhà thu ớt.
Khi cô cầm cuốc lao tới cổng thôn, nhìn thấy hai người đang ngồi ở thân cây, đều che trán, m.á.u đỏ thẫm chảy ra.
Sở Thấm trợn to hai mắt, thật là đáng sợ!
Đánh nhau chảy m.á.u hai bên mới dừng lại, cả hai đều không muốn xảy ra án mạng. Vốn là vùng vẫy để sống, ai nghĩ muốn mất mạng chứ.
Sau cùng thế nào, Sở Thấm cũng không biết, nghe nói là người đứng đầu hai thôn đã thương lượng giải quyết.
DTV
Nhưng thôn Cao Thụ bảo vệ được lương thực, đó là điều chắc chắn.
**
Hôm nay, bầu trời hiếm khi xuất hiện mấy đám mây đen.
Lại một cuộc họp khác.
Sở Thấm đứng trên sân đập lúa, nhìn lên bầu trời, không hiểu vì sao lại cảm thấy lo lắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-426.html.]
"Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Chỉ mới một tháng, đội trưởng Hàn đã gầy đi rất nhiều, râu tóc không quan tâm, có chút lôi thôi, nhưng may là cơ thể vẫn xem như khỏe mạnh, chống thêm mấy tháng nữa cũng không vấn đề gì.
Ông ấy nói tiếp: “Bởi vì vụ thu hoạch mùa thu sắp tới, chúng ta là đại đội hiếm hoi vẫn còn đợt lúa lớn chờ thu hoạch. Chuyện trong tháng 7 chúng ta gặp phải, từ nay về sau sẽ còn gặp nữa, trong lòng mọi người cũng hiểu rõ."
So với mâu thuẫn sau vụ thu hoạch mùa thu, mấy trận trước vụ thu hoạch mùa thu chắc chắn chỉ là xung đột nhỏ.
Bởi vì thu hoạch mùa thu tượng trưng cho lương thực, có thể trị an của thôn Cao Thụ sẽ nới lỏng, bởi vì thôn phải tập trung hơn vào việc thu hoạch lương thực.
"Đội trưởng, ông sợ cái gì! Bọn họ đến một người chúng ta đuổi một người, đến một đội chúng ta đuổi một đội, đến một đám chúng ta đuổi một đám! Tôi không tin, đến cuối cùng chúng ta lại không bảo vệ được lương thực."
Có người cắn răng nghiến lợi nói.
Một người khác nói: "Hay là chúng tìm công xã nói chuyện đi, không thể tốn thời gian cho việc này mãi được, người sắp c.h.ế.t đói không nói phải trái, đến lúc đó vua cũng thua thằng liều."
Có người khác đưa ra kế sách: “Tôi nghe thôn Tịnh Thủy bên cạnh nói, bọn họ dùng gậy đánh gãy tay một người đến trộm hoa màu, còn nói lần sau sẽ chặt tay. Là c.h.é.m thật, không mềm lòng, hay là chúng ta cũng thử xem?"
Trên sân đập lúa thảo luận sôi nổi, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình.
Chỉ là làm bừa không thích hợp, vĩnh viễn không giải quyết được mâu thuẫn, chỉ khiến một bên bị thương.
Tìm công xã cũng không giải quyết được vấn đề, bây giờ công xã còn tự lo không xong, để ổn định công xã phải tốn rất nhiều công sức, chưa kể công xã còn phải đi tìm lương thực cứu trợ khắp nơi.
Mà làm theo cách tàn nhẫn như thôn Tịnh Thủy thì....
Thôn dân tập trung thảo luận vấn đề này, Sở Thấm không tham gia, cứ thỉnh thoảng lại ngước nhìn bầu trời.
Chim én bay thấp, lượn vòng giữa bầu trời.
Sở Thấm nhắm mắt lại, ngón tay khẽ cử động.
Cô loại bỏ tất cả tiếng ồn bên ngoài, tách mình ra khỏi đám đông, cảm nhận không khí.
Nặng nề, không khí có chút ngột ngạt và nặng nề.
Đột nhiên, cô mở mắt ra...
"Trước tiên đừng nói chuyện đó nữa!"