Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 499
Cập nhật lúc: 2024-10-28 12:04:27
Lượt xem: 4
Đôi mắt Sở Thấm sáng lên: “Cửa hàng bán lẻ Thóc dầu, huyện của chúng ta cũng có nơi này rồi à?”
Nhân viên bán hàng gật đầu, không có sức lực gì mà dùng vỉ ruồi để xua ruồi muỗi, thực sự không hiểu sao trời lạnh như vậy mà còn có ruồi.
Cô ta ngước mắt nhìn Sở Thấm, lại nói thêm: “Nhưng cô là người ở huyện chúng ta hay là công xã, nếu là công xã thì đi cũng vô ích thôi, bởi vì phiếu lương thực bây giờ không mua được lương thực, phải dùng sổ lương thực mới được.”
Sở Thấm không hiểu: “Như vậy sao, vậy đồng chí, cô bảo lương phiếu trên tay chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Nhân viên bán hàng chỉ chỉ ngoài cửa: “Vẫn là cửa hàng bán lẻ Thóc dầu, đến đó đổi phiếu lương thực có thời hạn dài hơn.
Sở Thấm như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Cảm ơn nhé.”
Nói xong, cô rẽ đến một nơi bán giày.
Cô đi đến bên cạnh chỗ kệ hàng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lông mày người trước mắt hơi nhướng lên, có chút kinh ngạc, là xưởng phó đang được săn đón bỏng tay gần đây của công xã.
DTV
Anh đang làm gì vậy?
Anh đang mua giày.
Sở Thấm nhìn vẫn còn mấy đôi, cũng yên tâm hơn, duỗi tay tìm xem có size giày của mình không.
Có thật nè, thế là Sở Thấm lại kiểm tra xem chất lượng, sau khi thấy không có vấn đề gì thì cầm lên tay.
Đôi giày này chỉ cần dùng hai phiếu công nghiệp, trên tay cô còn thừa một phiếu.
Sở Thấm lại suy đi tính lại, không mua xà phòng, mà sẽ mua xà phòng thơm.
Không còn cách nào nữa, mùa đông đến rồi, năm nay lại cực kỳ thiếu nước. Lúc ở nhà Máo Đông cô sẽ không ngày nào cũng tắm rửa, mà là cách mấy ngày mới tắm,
Cứ như vậy, khi tắm không thể chỉ xoa xoa qua loa là được, xà bông thơm này vẫn nên dùng.
Sở Thấm mua hai miếng, sau đó đến quầy hàng trả tiền.
Cô ra khỏi cửa, lúc này Kỷ Cánh Diêu cũng mua đồ xong xuôi, thanh toán tiền rồi ra ngoài.
Sở Thấm đi là cửa hàng bán lẻ Thóc dầu, sau khi đi được một đoạn đường thì cô phát hiện có hơi bất thường, quay đầu nhìn một cái, sau lưng không phải là người đi theo sao!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-499.html.]
Ai đi theo? Kỷ Cánh Diêu đi theo.
Sở Thấm nhíu mày, chỉ nghi ngờ mà nhìn anh mấy cái, không dừng lại mà tiếp tục đi.
Đổi phiếu quan trọng, để ý anh ta làm gì.
*
Trong lòng Kỷ Cánh Diêu nghĩ Sở Thấm vẫn rất cẩn thận.
Anh cũng không phải là cố ý đi theo Sở Thấm, mà là anh cũng phải đi đổi phiếu lương thực mới.
Đoạn hội thoại của Sở Thấm và nhân viên bán hàng trái lại đã nhắc nhở anh, thật không dễ dàng gì mới đến huyện một chuyến, đúng thật là nên đổi sớm đi cho an tâm.
Cửa hàng bán lẻ Thóc dầu cách xã cung ứng có hơi xa, với xã cung ứng gần như là hai hướng hoàn toàn ngược nhau, cho dù là đường nhỏ bước đi nhanh thì cũng cần đến thời gian gần mười phút.
Cửa hàng bán lẻ Thóc dầu mới mở và xã cung ứng không thuộc cùng một bộ phận, cho nên nó cũng không từ trong xã cung ứng độc lập mà đi ra được.
Nó thuộc về bộ phận nào?
Thuộc về văn phòng quản lý thóc.
Nói lời thật lòng, vị trí trong văn phòng quản lý thóc quả thật là vị trí trong mơ của Sở Thấm, nơi này chính là nơi để nộp thuế thóc của mỗi công xã trong huyện, nơi cuối cùng cần đến.
Nó không những quản lý lương thực được thu hoạch, mà còn quản lý việc chia lương thực.
Chuyện mua bán lương thực và dầu lúc trước của xã cung ứng trong huyện đều là do văn phòng quản lý thóc đưa, bây giờ bởi vì nguyên nhân thiên tai, người trong nông thôn từ bỏ, có núi có đất, có khả năng sống tiếp cao hơn người trong huyện.
Nhưng người trong huyện không ruộng không đất, chỉ có thể dựa vào phiếu lương thực và sổ lương thực.
Vì để cho càng nhiều người có thể sống sót, không quan tâm là trong thành phố hay là trong huyện, dứt khoát trước tiên đều tạm ngừng hết phiếu lương thực, mua lương thực nhất định phải dùng sổ lương thực, mà sổ lương thực chỉ có người trong huyện mới có.
Kiểu làm này cũng không phải là mặc kệ người nông thôn, thật ra sau đợt thu hoạch ngũ cốc mùa thu, trong công xã có mấy thôn thật sự khó mà sống sót đã có lương thực cứu tế phát ra rồi. Mặc dù không nhiều nhưng có thể cứu mạng, cũng không biết là làm thế nào mà dồn ra được.
Sở Thấm gần đến cửa hàng bán lẻ Thóc dầu, vô thức mà quay đầu nhìn, vị xưởng phó kia quả nhiên vẫn còn theo sau lưng.
Nửa đoạn đường sau cô đã đoán đường, xưởng phó có lẽ cũng là đến để đổi phiếu lương thực.
Hai người một trước một sau đi đến cửa ra vào của cửa hàng bán lẻ, nhìn thấy cửa ra vào có sáu, bảy người đang xếp hàng.