Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 505
Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:04:37
Lượt xem: 8
Lưu Chi là đẻ đứa thứ hai, chuyển dạ rất nhanh.
Lúc này trong thôn không có thói quen đưa người đến bệnh viện sinh con, bình thường toàn là gọi người địa phương là bác sĩ đi chân trần và người đỡ đẻ đến nhà xem.
Đúng dịp, bà Dương lại biết đỡ đẻ.
Tay nghề này của bà ta là tự mình mang đến từ nhà mẹ đẻ bên kia, đã từng được đào tạo trong huyện.
Bởi vì tài nguyên điều trị cằn cỗi, thêm việc nông thôn vắng vẻ, dường như mỗi thôn đều được đào tạo một người đỡ đẻ.
Nhưng mấy năm gần đây bởi vì số tuổi đã lớn cũng không mấy thực hiện, hai người con dâu đều có công việc của riêng mình, không thích học việc này, bà ta liền truyền tay nghề này cho con gái, nhưng bản thân cũng chẳng xuống tay mấy.
Lần đầu Lưu Chi sinh, là do bà ta đỡ đẻ.
Cậu út Dương biết chuyện vợ sắp sinh, chạy một mạch về nhà, lúc ông ấy về đến nơi Lưu Chi vừa hay được đỡ lên giường.
Chăn ở trên giường và đệm sớm đã được giặt sạch phơi nắng khô ráo, lúc này bà Dương trải nó lên, sau đó chạy đi nấu nước.
“Mời người đến gọi Tần Hoa chưa?”
Cậu út Dương vừa mới chạy về nhà, bà Dương liền hỏi ông ấy.
“Gọi rồi gọi rồi.” Cậu út Dương gật đầu dứt khoát, kéo người phụ nữ họ Trương sát vách với thím Sở kia đi gọi bác sĩ Tần.
Bà Dương lúc này mới yên tâm, bà ta không chút hoang mang mà mang kéo và các loại đồ vật đi khử trùng, sau đó lại đặt tô mì trứng gà xuống.
Cậu út Dương không dám đi vào nhà, sợ trên người có mấy thứ bẩn thỉu, vừa lo lại vừa hối hận, hối hận không dẫn vợ vào bệnh viện trong huyện.
Hôm nay lại là ngày không có mặt trời, gió lạnh thổi một cái, lạnh đến mức khiến người ta buốt đầu.
Vì không có mặt trời, cũng không tính được thời gian.
Nhưng nước ối đã bị vỡ, Lưu Chi vội vàng ăn mì xong thì bị đỡ lên giường, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
“Tần Hoa có tới không?”
Bà Dương đi ra từ trong phòng lớn tiếng hỏi.
Cậu út Dương đứng trong sân, vội vàng đi đến nói: “Chưa đến, không nhanh vậy được đâu.”
Đến rồi quay lại, cho dù vị chị dâu Trương kia có không ngừng chạy, cũng phải mất thời gian một tiếng đồng hồ.
Thêm chuyện vào thôn gọi người, bản thân Tần Hoa chuẩn bị đồ đạc, thế nào cũng phải lai dai mười phút nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-505.html.]
Nhưng ngoài dự đoán là, rất nhanh Tần Hoa đã đến nơi.
Thời gian còn chỉ trong bốn mươi phút.
Vì sao đây?
Lúc cậu út Dương nhìn thấy Sở Thấm nghẹn đỏ bừng mặt, đạp xe đạp giẫm chân như cưỡi mây, nhanh như điện chớp mà đạp một đường đến cửa nhà của ông ấy, miệng há to đến mức có thể nuốt được toàn bộ quả trứng gà.
Sở Thấm thở phì phò, quay đầu nói với Tần Hoa: “Bà Tần Hoa, bà không sao chứ ạ?”
Tần Hoa đỡ cái mông, trong lòng tự nhủ: Không sao? Chỗ nào có thể không sao chứ, tôi suýt chút nữa là đã c.h.ế.t trên ghế sau của xe đạp cô rồi!
“… Không sao.”
Bà đung đưa vào cửa, cậu út Dương nhanh chóng đến đỡ người.
Tần Hoa khoát khoát tay: “Tôi đi rửa tay trước đã.”
“Được được được, nước nóng vẫn luôn nấu.” Cậu út Dương nhanh chóng chạy đi nấu nước nóng.
Sở Thấm lấy chút rượu cồn iodophor trong hộp mù của mình ra, hơn nữa còn đưa cho Tần Hoa.
Chất kháng sinh thậm chí cũng mang theo, nhưng cô không hiểu chất kháng sinh của thời này có hình dạng như thế nào, cho nên giấu thứ đồ này trong người, không dám nhẹ dạ mang ra ngoài.
Tần Hoa rất lợi hại, rửa tay xong, lại móc ra túi bọc tóc lên, sau đó móc ra áo trắng mặc lên, cuối cùng là dùng rượu cồn khử trùng xong thì mới đi vào trong phòng.
DTV
Sở Thấm nghe được tiếng thét lớn từ bên trong, cảm thấy có chút căng thẳng, đi đến bên cạnh cậu út Dương lặng lẽ hỏi: “Cậu út, sinh con đều như vậy sao ạ?”
Cậu út Dương muốn gật đầu, lại cảm thấy không nên dọa cháu gái, lập tức nói: “Chuyện này ai mà nói chắc chắn được, mỗi người một thể chất khác nhau, lúc đẻ con đương nhiên cũng không giống nhau.”
Sở Thấm bừng tỉnh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cậu út Dương đột nhiên hỏi cô: “Mợ cháu mới chuyện dạ chưa được bao lâu, sao cháu lại dẫn theo bác sĩ Tần Hoa đến được?”
Sở Thấm: “Đội trưởng Hàn đến công xã rồi, xe đạp nhà ông ấy cũng không có ở đây, bà Tần Hoa chỉ có thể đến tìm cháu thôi.”
Lúc đó thím Sở vừa mới đi, Sở Thấm đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc lên núi xem xem có măng mùa đông hay không, một giây sau, Tần Hoa đã đến nhà cô.
Sở Thấm vừa nghe là đưa người đến nhà cậu mợ đỡ đẻ, vậy là hai lời không nói đã bỏ hết đồ xuống dắt xe ra khỏi cửa, sau đó không ngừng phi mà đạp đến thôn Tịnh Thuỷ.
Cậu út Dương rất biết ơn Sở Thấm, thế là đẩy cô vào trong phòng: “Đi vào đi, trong phòng có mì xào ăn, bây giờ tay của cậu run run không có tâm tư đi với cháu, tự cháu rót ly nước uống cho ấm bụng đi.”
Sở Thấm lắc đầu: “Cháu không uống.”
“Vậy cháu ra ngoài đi lại một chút, cô gái như cháu đừng nghe nữa…” Vợ của ông ấy ở trong phòng thét đến là to tiếng, ông ấy lo là buổi tối Sở Thấm ngủ sẽ gặp ác mộng.