Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 520

Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:05:02
Lượt xem: 7

Gần đây sử dụng nước hơi khó khăn, ngày nào Sở Thấm cũng phải đi xuống bờ sông dưới gò núi để gánh nước, chỉ là cửa sông cũng sắp khô cạn rồi, làm cho Sở Thấm cũng không quan tâm đến cái khác nữa, vội vàng ăn hết đậu hũ trong không gian, sau đó cất nước vào bên trong không gian.

Nhiệt độ ngày càng nóng lên, mãi cho đến tháng năm vẫn chưa nhìn thấy chút dấu vết mưa nào.

Ngày nào Sở Thấm cũng sinh hoạt bằng nước trong không gian, còn những người khác trong thôn đếu phải đi bộ mấy cây số hơn để gánh nước trong hồ.

Bởi vì nước trên sông Thượng Khê đã khô cạn hoàn toàn, vốn dĩ bùn lầy ướt át cũng trở nên khô hạn, thậm chí còn bị nứt ra.

Khoảng thời gian này trong thôn cũng xảy ra vài tai họa, ví dụ như nhà của Trương Lão Đại xui xẻo bị người ta đến mấy lần, đương nhiên lần này không bị trộm đồ gì cả, cho dù có là người ngốc đi nữa, cũng sẽ biết giấu lương thực nhà mình trong phòng ngủ.

Ông ta bị trộm cái gì chứ?

Bị trộm đi con gà mái cuối cùng, làm cho Trương Lão Đại mắng từng nhà trong thôn, đến cả nhà Sở Thấm cũng không tha.

Đương nhiên, ông ta không dám điểm mặt gọi tên người ta mà mắng, mà là vừa đi vừa mắng, đi giáp cả thôn, cả thôn đều bị mắng qua một lần.

Nhưng mà bởi vì chuyện ông ta mất gà, nên người trong thôn không có trách móc nặng nề gì lắm, dù sao đổi lại là mình, bản thân không chừng còn mắng ác hơn.

Sở Thấm cũng không để ý, cuộc sống nhàm chán như vậy, Trương Lão Đại cũng coi như là thêm chút thú vị cho người trong thôn, thậm chí cô còn hận không thể để Trương Lão Đại mắng thêm mấy lần.

Không nói đến những cái khác, Trương Lão Đại mắng chửi người cảm giác rất có tiết tấu, toàn những câu không giống nhau, Sở Thấm cũng không biết được thì ra mắng người khác còn có thể mắng như thế.

DTV

Còn có nhà của đội trưởng Hàn.

Đúng vậy, đến cả nhà của đội trưởng Hàn cũng bị người ta ghé thăm, kết quả bị bắt ngay tại chỗ. Trộm là ai? Là con trai của một hộ họ Vương trong thôn, tên là Vương Đại Phong.

Cậu ta giải thích… À không, là ngụy biện cho bản thân là vì xem đội trưởng Hàn có tham ô hay không, nên mới thăm dò vào tối muộn ở nhà đội trưởng Hàn.

Đương nhiên, chuyện hoang đường này không có ai tin.

Con người đội trưởng Hàn này không nói đến việc năng lực thế nào, nhưng thái độ đối nhân xử thế lại có chút kiêu ngạo, ai tham ô đi nữa thì ông ấy cũng không làm.

Sở Thấm trước nay vẫn không thích Vương Đại Phong, trong thôn khó có người khiến cô coi thường. Cô thầm nói nếu bắt Vương Đại Phong đưa đến chỗ công xã thì tốt, giải quyết cục phân chuột này cũng coi như là g.i.ế.c gà dọa khỉ, những người rục rịch muốn ngóc đầu dậy trong thôn kia ít nhiều cũng an phận một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-520.html.]

Nhưng bởi vì cùng thôn, cuối cùng đội trưởng Hàn vẫn không đưa Vương Đại Phong đến chỗ công an, nhịn rồi lại nhịn, chỉ mắng mấy vài câu rồi lại hung hăng đá mạnh mấy phát, sau khi thả cậu ta về nhà cũng coi như xong chuyện.

Không phải đội trưởng Hàn quá mềm lòng, mà bạn có muốn kêu nhà họ Vương bồi thường, thì nhà họ Vương cũng không có gì để bồi thường cả.

Sau khi Sở Thấm nghe nói xong, trong lòng lập tức lầm bầm rằng đội trưởng Hàn ngu xuẩn.

Làm sao mà không có gì để bồi thường chứ?

Không có đồ ăn, lẽ nào còn không có đồ dùng sao?

Đổi lại là cô, cô sẽ lấy mấy cái giường, chăn gối của nhà họ Vương đi, lúc này mới thật sự coi như là khoét vào tim của nhà họ Vương, cho nhà họ Vương một bài học khắc cốt ghi tâm.

Cuối cùng còn có nhà của thím Sở.

Thím Sở cũng gây sự chú ý, khoảng thời gian đó cả nhà ăn Tết lớn, điều đó thể hiện rõ ràng rằng là gia đình nhà giàu.

Sở Thấm không nhịn được mà châm biếm, thím Sở trông thì khôn khéo, nhưng cũng có lúc khá ngốc.

Thím trốn để ăn thì có tác dụng gì?

Nhà thím mặt mày người nào người này cũng hồng hào, người trong thôn ai cũng ốm thì người nhà của thím còn có thịt, rõ ràng là có lương thực mà.

Nhưng mà nhà của thím Sở cũng không bị trộm thành công, vừa bị phát hiện đã chuồn mất, hình như còn bị gãy chân.

Lúc đó thím Sở còn nói với Sở Thấm: “Thím đứng dậy đi đến cửa thì nghe thấy tiếng “ầm”, sau đó người đó lập tức “hét lên”. Nhưng thím sợ là dùng chiêu điệu hổ ly sơn nên cũng không đuổi theo xem là ai.”

Là ai? Đến giờ vẫn không biết.

Mấy ngày sau cũng không phát hiện ra ai bị thương ở chân trong thôn, chắc là đang ở nhà dưỡng thương.

Ừm, tên trộm cũng coi như thông minh.

Lượng nước mỗi ngày mỗi ít đi, làm sự chú ý của mọi người tập trung đến tài nguyên nước phía bên trên.

Loading...