Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 581
Cập nhật lúc: 2024-10-29 06:15:12
Lượt xem: 8
Tại thôn Cao Thụ.
Hôm nay, thôn Cao Thụ rất náo nhiệt, lương thực trong kho đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ các thôn dân tới đẩy đi nữa thôi. Dù ngoài trời gió lạnh gào thét, tuyết bay tán loạn cũng chẳng ngăn nổi sự phấn khởi, hào hứng của các thôn dân.
Lúc này, trên sân phơi đã đứng đầy người, tuyết trắng phủ đầy đầu nhưng vẫn không một ai chịu rời đi, nhất quyết phải nán lại xem. Vì hôm nay không chỉ chia mỗi lương thực mà còn có cả cá nữa.
DTV
Vì đã đói bụng gần một năm trời nên hiện tại, khát khao có được lương thực và thịt của các thôn dân đã vô cùng lớn, sao có thể chỉ vì một trận tuyết nhỏ mà lùi bước chứ.
Trên tay đội trưởng Hàn cầm một xấp giấy ghi điểm dày cộm, chạy vội đến sân đập lúa, nhìn khung cảnh mênh m.ô.n.g trắng xóa trước mặt, lòng thầm hạ quyết tâm sau khi tính toán xong sổ sách của đội, nếu còn dư tiền, nhất định phải xây một hội trường mới được.
“Đứng túm tụm ở đây nữa, tới căng tin đi.” Ông ấy hô lớn: “Lạnh sắp c.h.ế.t luôn rồi, đợt này chắc cũng tốn tầm hai ba tiếng đó, không chịu nổi đâu.”
Đi thì đi, chỉ cần chia được lương thực thì đi chỗ nào cũng được.
Thế là các thôn dân lại dời trận địa tới căng tin, nên lúc Sở Thấm đạp xe trở về, chạy tới sân đập lúa thì hoang mang vô cùng. Trên sân vắng tanh vắng ngắt, đừng nói là người, tới cả một con chim sẻ còn không có nữa kìa.
“Không phải cô nói hôm nay là ngày thôn chia lương thực sao?” Kỷ Cánh Diêu tò mò hỏi.
Anh biết hôm nay thôn Cao Thụ sẽ chia lương, bèn tới tìm Sở Thấm tư để lén đổi chút lương thực.
… Không phải là vì nhiều phiếu quá xài không hết, mà do anh muốn đổi lương thực thật. Anh có thể nhận ra được, ai thiếu lương chứ Sở Thấm thì không. Khuôn mặt nhỏ kia chẳng những tròn vo, còn hồng hào sáng láng, có lẽ không đến độ no cành bụng, nhưng ít nhất cũng đủ ngày ba bữa, mỗi bữa no tám phần.
Sở Thấm trầm ngâm rồi nói: “Đúng rồi, chắc đang ở căng tin đó.”
Dứt lời, cô lập tức rẽ về hướng dẫn tới căng tin.
Lúc sắp đến nơi, Sở Thấm bỗng dừng bước, quay sang nói với anh: “Hôm nay thôn bọn tôi chia lương, nếu có người thôn khác như anh đứng xem thì không ổn lắm, hay là anh tới nhà tôi chờ nhé?”
Kỷ Cánh Diêu cảm thấy không thành vấn đề. Anh liếc nhìn ngọn núi phía sau nhà cô, sau đó xoay người, chầm chậm đẩy xe về phía đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-581.html.]
Sở Thấm bước vào căng tin, không khí nơi đây náo nhiệt, hừng hực khí thế. Gần như toàn bộ người trong thôn đều có mặt ở căng tin, vì Sở Thấm có công giúp thôn đòi được cá nên vừa tới đã có thể nhận được phần của mình ngay, không cần xếp hàng chờ đợi.
“Sở Thấm! Cô về rồi hả?” Có người nhìn thấy cô bèn bắt chuyện chào hỏi.
Sau đó lại có người tiếp lời: “Nhanh tới đây đi, năm nay công điểm của cô lại đứng đầu nên được chia nhiều lương thực lắm đó, nhiều hơn cả ba người nhà tôi cộng lại nữa.”
Các thôn dân đang túm tụm quanh bàn tự động nhường cho Sở Thấm một con đường, cô vừa mỉm cười vừa thong thả tiến lại gần chiếc bàn kia.
Sau bàn có nhóm đội trưởng Hàn, họ đang tính toán công điểm đặng chia lương thực và tiền hoa hồng cho thôn dân.
Năm nay người nào cũng được chia lương, nhưng riêng tiền hoa hồng thì chỉ có một vài người đủ điều kiện nhận thôi.
“Sở Thấm hả, cô chờ thêm chút nữa nhé, để tôi tính xong lương của nhà chú Từ rồi sẽ qua chia cho cô ngay.” Đội trưởng Hàn ngẩng đầu nhìn cô, nói.
“Không sao, tôi không vội.”
Sở Thấm dời bước sang kế toán Kim ngồi bên cạnh, nói: “Chú, cháu kiểm tra công điểm của mình trước nhé?”
“Được, cháu tự kiểm lại xem có đúng không đi.” Kế toán Kim chỉ tay vào hàng số liệu ghi tên cô trên bảng ghi chú công điểm.
Năm nay Sở Thấm kiểm được tổng cộng 2080 công điểm, không ngoài dự đoán mà đứng hạng nhất toàn thôn. Tựa như thôn dân ban nãy nói, công điểm của cô còn nhiều hơn cả nhà người ta cộng lại, hơn nữa không phải một mà là tận mấy nhà lận.
Ví dụ điển hình là nhà họ Hồ.
Con trai nhà họ đang đi học ở trưởng tiểu học của thôn Tịnh Thủy, ông cụ Hồ thì bị bệnh liệt giường, trong nhà chỉ còn mỗi Hồ lão đại thân thể yếu đuối và vợ ông ấy đi làm kiếm công điểm thôi. Với tình trạng sức khỏe như vậy mà hai người kia có thể kiếm được tổng 12 công điểm một ngày đã là không tệ, thế nên khi nghĩ tới từng bao lương thực có thể chất thành đống của Sở Thấm là lòng lại chua chát vô cùng, hai mắt đỏ hồng như sắp nhỏ máu.
“Số liệu khớp chưa?” Kế toán Kim hỏi, lại chỉ vào trang kế bên, nói: “Đây là tiền chia hoa hồng, cột này là số ký thóc, bên kia là bắp và khoai lang, cháu đối chiếu lại lần nữa đi.”
Sở Thấm gật đầu: “Dạ.”