Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 81
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:46:45
Lượt xem: 26
Sau khi Bạch Nguyên rời đi Sở Thấm cũng không đi núi Đại Nham nữa, lại chán nản chờ ba ngày, ba ngày sau lại nhìn thấy Trương Phi Yến trước cổng thôn tiếp, lần này cô thuận lợi đi theo được.
Cô đi chậm lại, chỉ đi theo ở khoảng cách vừa phải, Trương Phi Yến đi vào núi xong thì không chú ý đến đằng sau nữa, đợi đến khi cô ấy đến một chỗ bên khe suối thì bỗng quay đầu lại, Sở Thấm vội vàng ngồi xuống sau cái cây, đám cỏ che trước người vừa đủ chắn hết người cô.
Qua khe hở, Sở Thấm có thể nhìn rõ được Trương Phi Yến đến trước một cái hang động, nhưng lại không đi vào trong, mà đi vòng sang con đường bên trái hang động đi sâu vào.
Lúc này Sở Thấm đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.
Nghĩ rồi Sở Thấm chọn một cái cây cao để trèo lên, từ trên cây nhìn xuống kiểu gì cũng biết được, hóa ra bên trái hang động còn một cái động nhỏ nữa, bị cây cối che khuất, giờ đây ở đó có dấu vết từng có người đi qua.
Có cần đi theo nữa không đây?
Không cần nữa, Sở Thấm đã biết được vị trí rồi thì chờ Trương Phi Yến đi rồi cô vào xem.
Cô lại trèo lên trên nữa, ngồi trên cành lớn cành lá um tùm quan sát mọi thứ xung quanh.
Núi Đại Nham có lẽ khá nhiều động vật hoanag dã, nhưng chắc đều ở sâu trong rừng, trước mắt cô chưa phát hiện ra chỗ nào có dấu vết động vật hoang dã từng hoạt động.
Sở Thấm còn nhìn thấy lá dương xỉ ăn được, không ngờ trên núi Đại Nham vậy mà cũng không ít lá dương xỉ ăn được.
DTV
Giờ cô lại càng không gấp nữa, vẫn đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, chờ Trương Phi Yến đi từ bên trái hang động ra thì ôm chặt lấy cây nhìn chằm chằm cô ấy. Từ phía xa, cô nhìn thấy được miệng cô ấy đang lẩm bẩm gì đó, nhưng nghe không rõ lắm.
“Cái gì… đến rồi?” Sở Thấm nhíu mày.
Hiên tai? Thiên cai? Thiên… tai?
Đúng rồi, thiên tai!
Sở Thấm giật mình, biểu cảm ngạc nhiên, vẫn ở nguyên trên cây chờ lúc lâu sau Trương Phi Yến xuống núi rồi, không còn bóng dáng đâu mới nhảy xuống.
Dưới gốc cây, Sở Thấm dựa vào cây ổn định lại tâm trạng.
Cô đang nhớ lại về Trương Phi Yến, trước đây chỉ cảm thấy hành vi của cô ấy kỳ lạ, nhất thời vô cùng chú ý đến mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-81.html.]
Lại nhớ đến thím Trương từng than vãn từ sau trận sốt cao lần đó con gái mình càng ngày càng kiêu căng, tính tình cũng càng ngày càng tệ, thậm chí rất có chủ ý của mình, lúc cố chấp không nghe lời ai hết.
Dường như cô hiểu ra vài điều rồi.
Bản thân cô vốn là một sự tồn tại đặc biệt, sao lại không tin những người khác cũng có những trải nghiệm giống mình chứ.
Sở Thấm không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thán: Thế giới rộng lớn, không thiếu điều gì.
Nghĩ thông suốt xong cô lại càng thấy yên tâm hơn trong lòng, trước mắt càng chắc chắn hơn: đi theo Trương Phi Yến.
Rõ ràng Trương Phi Yến biết được chuyện tương lai, bất kể thế nào cô ấy làm gì mình cứ làm theo là được.
Nhưng cũng không thể vì thế mà làm loạn tiết tấu của mình được, cô cũng không phải chưa từng gặp thiên tai, nếu lúc nào cũng cứ nghĩ đến thì ảnh hưởng tâm trạng bình thường lắm.
Thế là Sở Thấm cũng không vội đi đến bên hang động kia, mà là đi hái lá dương xỉ trước.
Lá dương xỉ lúc này vẫn còn non, hái xong để nơi thoáng mát là có thể để được hai ba ngày. Đời trước Sở Thấm luộc thẳng với nước lã, nhưng dân làng ở đây thích xào với bã rượu, rồi bỏ thêm ít tỏi dại tăng hương vị.
Nghĩ đến đây Sở Thấm lại nghiền ngẫm, cuối năm nay có cần ngâm ít rượu gạo không ta?
“Khó là khó ở chỗ không có gạo nếp.” Sở Thấm cảm thán nói. Ngâm rượu gạo một lần trong nhà ba năm không bao giờ thiếu rượu, hơn nữa còn có cả bã rượu, bã rượu có thể làm dưa muối, trứng vịt muối với các món xào khác, Sở Thấm thích hương vị của bã rượu.
Lá dương xỉ chiếm hết nửa giỏ tre, hái hai chiếc lá lớn che lại, sợ phá đường mà Trương Phi Yến vừa đi, Sở Thấm cố ý vòng sang đường khác để đi, đi đến nửa đường vậy mà còn nhìn thấy hai bụi mâm xôi, trông mọng vô cùng.
Quả mâm xôi hay còn gọi là phúc bồn tử, là loại quả mùa này thường có trên núi.
Mùi vị ngon cực kỳ, đời trước từng có một đứa con nhà giàu cho cô hai nắm cơm nguội bảo cô lên núi hái hai giỏ mâm xôi cho anh ta.
Sở Thấm vui sướng đi hái, vừa hái vừa nghĩ, hay là lấy sữa trong ba lô không gian ra uống hết, rồi hái nhiều nhiều mâm xôi bỏ vào trong ba lô không gian để ăn sau.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô đang ở thế giới bình thường, thiên tai cũng không thể lập tức đến được, trong núi đâu có thiếu hoa quả.
Sở Thấm hái hết sạch mâm xôi trên hai cây, vậy mà lấp đầy hết chỗ trống còn lại trong giỏ tre.
Bây giờ cô cũng không chê núi Đại Nham nữa, chỉ nhìn những cây thông rải khắp trên núi, cũng biết đến mùa thu quả thông trên núi sẽ nhiều đến mức nào.