Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 85
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:46:51
Lượt xem: 32
Ông ấy cũng không có anh chị em gì, lúc trước thì có, nhưng chiến tranh loạn lạc nên cũng bị thất lạc. Bây giờ số người trong nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, một bàn tay là đếm hết. Sau khi xây nhà xong thậm chí ở cũng không thoải mái, cha ông ấy ngày nào cũng lải nhải rằng nhà yên tĩnh quá.
Con trai cả đã kết hôn sinh con nhưng lại ở xa ngàn dặm, con trai thứ mới tròn mười bảy tuổi, muốn kết hôn thì sớm nhất cũng phải chờ ba bốn năm.
Nuôi trẻ con nói phiền thì cũng phiền, thế nhưng nếu nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Từ nhỏ đến lớn chuyện cần tiền nhất chỉ là học phí, những chuyện khác thì Lý Giải Phóng thấy rằng cũng chỉ có thêm mấy phần cơm.
Cháu nhà mình mà không nhận về, chẳng lẽ giao cho người cậu họ như Tiểu Hưng sao?
Còn về Sở Thấm, hai vợ chồng không hề nghĩ tới.
Dương Lập Thu dần dần tỉnh táo lại: "Chỉ sợ nhà họ Kim không chịu thả người."
Đúng vậy. Lý Giải Phóng cau mày.
Hai vợ chồng đều cảm thấy chuyện này cần phải bàn bạc cẩn thận, khi Lý Giải Phóng chuẩn bị đi cùng Dương Lập Thu một chuyến đến xã Hoa Khê, Sở Thấm cũng đến cửa nhà ngay lúc đó.
"Thấm à, sao cháu lại tới đây!" Dương Lập Thu vội vàng đi mở cửa: "Mới ít lâu không thấy mà cháu gầy đi nhiều thế."
Lý Giải Phóng thấy vậy, thầm nghĩ không ổn rồi.
Ông ấy cứ luôn cảm thấy còn chuyện gì chưa nói, thì ra là chuyện Sở Thấm. Ông ấy vẫn chưa nói với Lập Thu việc Sở Thấm dọn từ nhà chú ra ngoài sống một mình, lúc ấy ông ấy chỉ sợ vợ mình lo lắng.
Trong trí nhớ Sở Thấm thì người dì cả này luôn nhiệt tình quá đáng, thế nên cô học theo thái độ nguyên chủ, cũng thân thiết cười cười: "Cháu không ốm đâu, còn cảm thấy đã mập thêm mấy cân."
Lý Giải Phóng nói: "Là do trổ mã đấy, cô bé nào lớn lên cũng sẽ nhìn gầy đi một chút."
"Dượng," Sở Thấm chào ông ấy, sau đó nói với Dương Lập Thu: "Cháu nghe nói dì mới về nên muốn sang thăm, sau đó chúng ta cùng đến xã Hoa Khê xem Kim Kim cùng Kim Ngọc ra sao."
DTV
"Cháu nói đúng, đúng lúc dì cũng sắp đi." Dương Lập Thu nói rồi quay sang Lý Giải Phóng đang ngồi trên xe: "Ông cũng phải mau mau chút đi."
Phải, đợi một hồi nữa nhất định sẽ có thêm một màn khóc lóc.
Quả nhiên.
Khi ba người đang trên đường đến xã Hoa Khê, Sở Thấm nói hết mọi chuyện mấy tháng nay một lần, Dương Lập Thu chỉ cảm thấy nước mắt của mình sắp chảy khô: "Cả bốn mẹ con các cháu đều thật đáng thương, mẹ cháu thì mất sớm quá, ban đầu dì tưởng chú cháu là người tốt... ai ngờ lại có thể đuổi cháu ra bên ngoài. Bây giờ đến phiên Kim Kim và Kim Ngọc, tự nhiên lại có một người cha như cầm thú."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-85.html.]
Sở Thấm: "..."
"Thật ra thì chú thím nhà cháu cũng rất tốt bụng, lúc ấy cũng là do cháu hồ hồ làm loạn thôi, sau đó cháu ở mấy ngày thì nhận ra mình sống ở đó cũng không tệ, thím cháu có gọi cháu về thì cháu cũng không trở về."
Sở Thấm sợ dì cả đau lòng, càng sợ bà ấy cầm d.a.o đến thôn Cao Thụ nên cứ luôn miệng kể hết chi tiết tường tận cuộc sống của mình.
Nói thật ra thì nếu ở nhà chú thím cô sẽ được ăn ngon, sống cũng thoải mái hơn, còn không có người quản, muốn ngủ lúc thì ngủ lúc đó, muốn không giặt quần áo thì cũng không cần giặt quần áo...
Nói xong câu cuối cùng, Dương Lập Thu cũng không nói ra cái gì không tốt, bà ấy lau nước mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi cũng thấy nhẹ lòng phần nào.
Sở Thấm làm như vậy không phải là vì bị chú thím ức hiếp, cô vẫn rất hiểu lòng chú thím nhà mình, nếu họ có muốn bắt nạt Sở Thấm thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ, cô đã ở nhà bọn họ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua cái gì không tốt.
Thật lâu sau, dì Dương bỗng nhiên nói: "Nói thế cũng hay, từ nay về sau cháu có muốn kiếm tấm chồng cũng dễ dàng hơn một chút."
Sở Thấm suýt chút nữa là lao thẳng xuống mương!
*
Xã Hoa Khê.
Chỉ cần là xã thì sẽ rộng rãi hơn so với thôn, đất đai cũng bằng phẳng hơn rất nhiều.
Ở đây thì những gia đình bình thường sẽ không đói đến mức thật sự đi ăn xin, thường thì sẽ có lúc không tính là ăn no, nhưng dù sao cũng sẽ không đói bụng
Ông cụ nhà họ Kim cứ tỏ vẻ nhà mình không phải là nhà bình thường, đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Lập Thu phải đón hai đứa trẻ về, bà ấy sợ hai đứa trẻ thật sự có thể c.h.ế.t đói ở nhà họ Kim.
Bây giờ vấn đề là: nếu nhà họ Kim không thả người thì sao?
Dương Lập Thu cùng Lý Giải Phóng không nghĩ ra được cách giải quyết, nhưng Sở Thấm đã suy nghĩ suốt đường đi, và cô đã thật sự nảy ra một ý tưởng.
Cô nói: "Nhà họ Kim là vì tiền nên mới giữ lấy bọn trẻ, nhưng nếu như không có tiền thì sao?"
"Làm sao có thể không có tiền, còn Kim Đại Lực thì sao, hàng tháng đều gửi tiền về đây là để..." Dương Lập Thu vừa nói xong lại ngẩn ra, quay đầu hỏi: "Ý cháu là khiến cho Kim Đại Lực không gửi tiền về nữa?"
Sở Thấm gật đầu.