Xuyên Vào H Văn Cùng Bạn Trai - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-27 23:58:00
Lượt xem: 228
11
Có tôi chống lưng, Liễu Khinh Khinh bắt đầu dám nói "không" với những ánh mắt dính chặt vào mình.
Tuy nhiên, sự phản kháng này chỉ có thể chống lại những kẻ qua đường trong thế giới truyện ngôn tình.
Đối với những nam chính có tiền có thế, lời từ chối này vẫn chưa đủ để khiến họ lùi bước.
Chúng tôi chỉ được hưởng vài ngày thoải mái rồi gặp biến cố -
Phó Đông lành vết thương, quay lại công ty.
Và vị trí của anh ta là tổng giám đốc công ty.
"Vãn Đường?"
Thấy tôi ở công ty, Phó Đông nhíu mày, chỉ thoáng chốc đã chuyển sang vẻ nắm chắc phần thắng:
"Hối hận vì chia tay rồi phải không? Quay lại tìm anh đúng không? Thế mới đúng chứ, em ở thế giới này lạ nước lạ cái, nhân vật cũng chẳng có nền tảng gì. Có anh ở đây, sẽ giúp em sống thoải mái hơn nhiều. Anh không chỉ là nam chính, mà còn là tổng giám đốc công ty này, chỉ cần em..."
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời độc thoại của anh ta:
"Tôi không đến tìm anh, tôi làm việc ở đây."
Thiết lập của nhân vật này vốn vẫn luôn làm việc ở công ty này. Chỉ là trước đây vai diễn quá ít, chỉ tồn tại như một bối cảnh, thậm chí chẳng có cả tên chính thức, nên Phó Đông cũng chẳng để ý.
Sau khi tôi xuyên không đến, vai diễn tăng lên, mới trở nên sống động.
Thế giới truyện ngôn tình quả thực quá qua loa. Nhìn có vẻ chẳng khác gì cuộc sống thực tế, nhưng thực ra đầy lỗ hổng.
Vì cốt truyện chính chỉ có cảnh nóng, không cần xây dựng thế giới quan hoàn chỉnh, nên nhiều nhân vật và cảnh quan chỉ được kích hoạt khi dính líu đến nam nữ chính.
"Em không phải đến để quay lại với anh sao?"
Phó Đông dường như bị lời tôi đả kích, im lặng một lúc lâu.
Hồi lâu sau, anh ta mới lên tiếng:
"Vãn Đường, nếu em không đến để giúp anh, thì anh không thể giữ em lại. Anh phải cân nhắc tiến độ chinh phục Liễu Khinh Khinh, sự tồn tại của em là cản trở.
Em bị sa thải rồi, dọn dẹp đồ đạc đi, ngày mai không cần đến nữa."
Anh ta dễ dàng tước đoạt sinh kế của tôi trong thế giới truyện ngôn tình như vậy đó.
Tôi phải đấu tranh để được bồi thường.
"Sa thải tôi, được thôi, vậy thì làm theo luật lao động N+1. Theo hợp đồng lao động, nhân vật này đã làm việc ở công ty 6 năm rồi."
Phó Đông vốn đã quay lưng đi, nghe vậy mỉa mai quay đầu lại, mắt đầy chế giễu:
"Dư Vãn Đường, em phải hiểu rõ, đây là thế giới truyện ngôn tình, đừng lôi mấy cái của thế giới thực ra làm phiền anh."
"Thế à?" Tôi cười cười, "Vậy tôi càng phải thử xem sao."
Qua thời gian quan sát, tôi đã phát hiện ra thế giới này không phải không có luật pháp, chỉ là chưa được kích hoạt thôi.
Vì thế giới quan của truyện ngôn tình nghèo nàn, nên thiết lập cơ bản đều sao chép từ thế giới thực.
Điều này có nghĩa là, những cơ quan và luật pháp có trong thực tế, ở đây cũng có.
Chỉ là vì cốt truyện quá đơn giản, hầu như không đề cập đến, nên những luật pháp và cơ quan đó giống như phông nền, bị chôn sâu dưới dục vọng.
Trong thiết lập như vậy, đàn ông vừa được hưởng tiện nghi của cuộc sống hiện đại, vừa thỏa mãn ham muốn riêng tư.
Không trách Phó Đông nói đây là thiên đường.
Thiên đường của đàn ông, địa ngục của phụ nữ.
12
Tôi bắt đầu gây sự.
Ở công ty của Phó Đông, tôi làm kế toán. Tình cờ, ở thế giới gốc tôi cũng là kế toán.
Về quản lý tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, tôi đều rành rọt.
Trong thời gian qua, tôi đã phát hiện công ty nhiều lần làm giả số liệu tài chính.
Tôi bình tĩnh, lần lượt sắp xếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-vao-h-van-cung-ban-trai/chuong-5.html.]
Liễu Khinh Khinh cũng hành động tích cực, cung cấp cho tôi không ít tài liệu.
Cô ấy là nữ chính truyện ngôn tình, nhưng cũng là nhân viên nòng cốt, tiếp xúc với nhiều tài liệu quan trọng.
Thế giới truyện ngôn tình không có luật pháp à? Tôi cứ phải kích hoạt những luật pháp này.
Tôi tố cáo với cơ quan thanh tra kỷ luật, công ty của Phó Đông từng hối lộ quan chức khi tranh giành quỹ khoa học công nghệ, đưa hoa hồng, thuộc cạnh tranh không lành mạnh.
Tôi tố cáo với Sở Khoa học Công nghệ, tài liệu đăng ký dự án khoa học công nghệ của công ty Phó Đông, phần tài chính có gian lận.
Tôi tố cáo với cơ quan công an, Phó Đông thường xuyên quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, kèm theo nhiều tin nhắn, ghi âm và bằng chứng vật chất.
Tôi tố cáo với cục thuế, công ty trốn thuế.
Tôi nộp đơn khiếu nại lên trọng tài lao động.
...
Tôi thao tác liên hoàn một hồi, kiên quyết yêu cầu các cơ quan ban ngành giải quyết vấn đề.
Dù sao tôi cũng đã bị sa thải, có đầy thời gian.
Liễu Khinh Khinh lần nào cũng đi cùng tôi.
Cô ấy là nữ chính, nơi nào có cô ấy, nhân vật và cảnh quan đều sẽ được kích hoạt.
Những nhân viên cơ quan vốn chỉ là phông nền, bị buộc phải hoạt động.
Trong truyện ngôn tình, các cơ quan này vốn đều trong trạng thái nhàn rỗi, làm gì trải qua chuyện này?
Một thời gian ngắn hỗn loạn, ứng phó không kịp.
Những luật pháp bị bỏ quên đã lâu, dần dần nổi lên mặt nước.
Hệ thống cuối cùng cũng không chịu nổi, lại xuất hiện:
"Ký chủ, dừng hành động vô ích của cô đi. Cô phải hiểu đây là thế giới truyện ngôn tình, trọng tâm là cảnh nóng, những thứ khác không quan trọng."
Tôi hỏi: "Vậy tôi muốn bảo vệ quyền lợi của mình thì sao?"
Hệ thống cứng nhắc nói: "Những quyền lợi này, không phải cô nói bảo vệ là bảo vệ được. Trong truyện ngôn tình, địa vị nam nữ vốn không bình đẳng. Phụ nữ là vật chứa, cô có phản kháng cũng không thay đổi được điểm này."
Tôi cười: "Tôi làm những điều này, chưa bao giờ là để thay đổi thế giới này, mà chỉ để bản thân không bị thế giới này thay đổi. Đây là sự kiên trì của tôi, anh khuyên không được đâu."
Hệ thống im lặng một lúc, lùi một bước:
"Bồi thường cô muốn, tiền bạc, quyền lực, tôi đều có thể cho cô. Tôi có thể khiến cô có cả tiền lẫn quyền trong thế giới này, muốn bao nhiêu nam sủng thì có bấy nhiêu. Nhưng cô không được thách thức trật tự truyện ngôn tình."
Nghe vậy, tôi cười tươi hơn.
"Hệ thống à, anh luôn cố thuyết phục tôi đắm chìm trong dục vọng, hòa nhập vào thế giới truyện ngôn tình. Rốt cuộc có ý đồ gì?"
Tôi đứng trong gió, tâm trạng trong sáng, nhưng lời nói lại chắc nịch:
"Phó Đông gần như đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới truyện ngôn tình, cũng chẳng thấy anh ta chinh phục thành công, quay về thực tại. Có thể thấy, đắm chìm trong dục vọng, con đường này không thông.
"Hệ thống, anh và thế lực đằng sau anh, rốt cuộc muốn gì?"
Lần này, hệ thống im lặng lâu hơn.
Hồi lâu, nó ném xuống một câu: "Phá rối trật tự truyện ngôn tình, phải trả giá đấy." rồi không còn tiếng động nào nữa.
13
Cái giá hệ thống nói, rốt cuộc là gì?
Chẳng bao lâu sau, tôi đã biết câu trả lời.
Hôm đó, tôi và Liễu Khinh Khinh đang đi về nhà sau khi đòi quyền lợi, Phó Đông đột nhiên hối hả chạy tới.
Tôi tưởng anh ta lại đến tìm Liễu Khinh Khinh, liền che chắn cô ấy phía sau.
Không ngờ, anh ta lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
"Vãn Đường, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Hệ thống đã thay đổi nhiệm vụ! Em được nâng cấp thành nữ phụ, ngoài chinh phục nữ chính truyện ngôn tình ra, chinh phục em cũng tính hoàn thành nhiệm vụ."
Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp: "Cái gì?"