Ý niệm Tri Hạ - Phần 9
Cập nhật lúc: 2024-08-11 11:10:10
Lượt xem: 1,346
18
Ta mơ thấy ác mộng cả đêm.
Trong giấc mơ, ta cố gắng chạy trốn, Lục Tuấn cầm một sợi dây ở phía sau đuổi theo.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cuối cùng ta bị hắn trói chặt thành một khối.
Khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình bị hắn ôm chặt trong lòng.
Rõ ràng đêm qua ta ngủ trên sạp, chẳng lẽ ta còn mắc chứng mộng du?
Ta còn chưa tỉnh hẳn, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
"Trại chủ, nhị đương gia bên kia để sổng mất một con tin quan trọng, đang đi tìm khắp nơi."
Ta nhìn vào phía trong, Lục Tuấn đã mở mắt, tấm chăn buông lỏng trên eo thon của hắn.
"Nhìn có đẹp không?"
"Đẹp... ờ, ta không thấy gì cả."
Hắn vui vẻ vuốt ve mái tóc dài của ta: "Bốn ngày tới, xin Phương trại chủ chăm sóc nhiều hơn."
Ta gật đầu đầy đau đớn.
Trong lòng thầm cảm ơn, may mà đã gửi Vãn Vãn cho bà Lưu trông nom, nếu không mọi chuyện đã hỏng bét.
Trong trại náo nhiệt ầm ĩ suốt mấy ngày.
Còn con tin bị lạc thì đêm nào cũng vui chơi nhộn nhịp trong phòng ta.
Khi đêm về khuya, ta khóa chặt cửa viện.
Lục Tuấn gảy đàn, ta múa kiếm.
Đang gảy, đôi tay ấy liền rời khỏi dây đàn mà trườn tới eo ta.
"Không được... Lục Tuấn..."
"Tại sao không được, ta rất ổn mà."
"Ngươi... ngươi đã có thê tử rồi, sao còn đến trêu chọc ta?"
"Không có. Thê tử của ta, từ trước đến nay chỉ có một Phương Tri Hạ."
"Nhưng mà... ưm..."
Đôi tay gảy đàn linh hoạt và mạnh mẽ, vết chai trên tay lướt qua làn da, mang đến từng đợt rung động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/y-niem-tri-ha/phan-9.html.]
Cơ thể luyện võ lâu năm của ta mềm mại, uyển chuyển, hai người hòa hợp ăn ý.
Đến đêm thứ năm, Lục Tuấn cuối cùng cũng đồng ý xuống núi cùng ta.
Kết quả là cửa viện bị một cú đá mạnh mở tung.
Ánh đuốc lập lòe, Phương Viễn cầm đao đứng ở cửa:
"Giết cho ta!"
19
Ta đứng chắn trước mặt Lục Tuấn, giận đến run người: "Phương Viễn, ngươi điên rồi sao?!"
"Giết quan lại triều đình, dù mười Thanh Phong Trại cũng không đủ để c.h.é.m đâu!"
"Ngươi muốn để tất cả người già trẻ nhỏ trong trại c.h.ế.t cùng ngươi sao?!"
Phương Viễn bật cười lớn: "Giết thì giết, Phương Tri Hạ, ta không phải là kẻ rụt đầu rụt cổ như ngươi."
"Dãy Liên Sơn dài hàng ngàn dặm, đêm nay g.i.ế.c hắn xong, chúng ta đổi sang ngọn núi khác, vẫn có thể xưng vương xưng bá!"
"Nếu ngươi không tránh ra, đừng trách ta không nể tình, ta g.i.ế.c luôn cả ngươi."
Ta siết chặt thanh kiếm trong tay: "Vậy thì hôm nay ngươi phải bước được qua xác ta đã."
Cuộc ác chiến lập tức bùng nổ.
Để bảo vệ Lục Tuấn, ta bị c.h.é.m nhiều nhát.
Nhưng ta càng không dám để hắn gặp chuyện.
Dù sao Thanh Phong Trại với hơn ba trăm nhân khẩu, đều dựa vào hắn mà tồn tại.
Khi ta sắp không chống đỡ nổi nữa, Lục Tuấn ôm chặt lấy ta, lao ra ngoài:
"Cố lên! Tri Hạ, viện binh đã tới!"
Tiếng hò hét vang lên, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ Phương Viễn thấy mình yếu thế, liền dẫn người phóng hỏa đốt núi.
Lục Tuấn cõng ta chạy xuống núi.
Ta vùng vẫy không thoát, lo lắng đập vào vai hắn: "Cứu người! Trong trại vẫn còn nhiều người!"
"Còn có Vãn Vãn!"
"Lục Tuấn, con gái ngươi vẫn còn ở trong đó!"