YÊU CẬU NHƯ YÊU SINH MỆNH - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:50:19
Lượt xem: 472
Hoàn toàn giống hệt như (trong sách) đã viết.
“Tôi không mang theo khăn giấy để băng cho cậu, vết thương của cậu tốt nhất là xử lý sớm một chút.”
Trì Hạ áy náy giải thích, rồi lại đưa tấm voan cưới về phía tôi:
“Tôi không cần cái này, cậu dùng tạm trước được không?”
Tôi há miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.
“Bây giờ chắc hẳn cậu rất buồn, tôi có hiểu được không nhỉ? Chắc là không, vì tôi chưa từng mất đi người yêu như cậu.”
Thấy tôi không phản ứng, Trì Hạ thẳng thừng kéo tay tôi lại.
“Huống hồ, cậu mất đi Bùi Sầm, một người như anh ấy…”
Trì Hạ lắc đầu đầy nuối tiếc, kéo một góc tấm voan, nhẹ nhàng phủi đi những hạt bụi cát khỏi lòng bàn tay tôi.
Như sợ tôi đau, cô ấy còn thổi nhẹ vào vết thương của tôi:
“Dù không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cậu.”
“Mấy năm qua chắc cậu đã rất vất vả phải không? Bùi Sầm nói anh ấy từng mơ thấy cậu, mơ thấy cậu ho ra máu… Cậu cũng gặp rất nhiều nguy hiểm đúng không?”
Nào chỉ là nguy hiểm.
Để trở về, tôi đã “chết” tổng cộng hai mươi bảy lần rồi.
Chỉ mới bảy ngày trước thôi, tôi còn bị trừng phạt vì cố gắng quay về nước, phải nhập viện cấp cứu.
Lúc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ c.h.ế.t chắc.
Nhưng giờ đây, nghe Trì Hạ thở dài, trong đầu tôi chỉ chăm chăm chú ý đến chữ “cũng” mà cô ấy nói.
“Bùi Sầm đã trải qua chuyện gì vậy?”
Tôi mất tự chủ, nắm c.h.ặ.t t.a.y Trì Hạ qua lớp voan, ánh mắt khẩn cầu.
Cuối cùng, tôi khó nhọc thốt ra câu hỏi mà bấy lâu nay tôi muốn hỏi, nhưng chưa từng dám hỏi :
【Cậu ấy sẽ còn trở lại chứ?】
13.
Thực ra, tất cả đều đã được dự liệu từ lâu.
Suốt năm năm không một tin tức, ngay cả tôi, một người qua đường như thế này, còn phải trải qua biết bao gian truân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-cau-nhu-yeu-sinh-menh/chuong-07.html.]
Còn Bùi Sầm, với vai trò là nam chính, nếu muốn chống lại số phận, e rằng sẽ phải chịu nhiều đau đớn và dằn vặt hơn nữa.
Tôi từng ôm chút hy vọng vào sự may mắn.
Nhưng vào khoảnh khắc nhận được tin nhắn Bùi Sầm sắp kết hôn, tôi đã nhận ra phán quyết nghiệt ngã của số phận.
Bùi Sầm của tôi không còn nữa.
Tôi từng lượn lờ ngoài cửa khách sạn, mãi không dám bước vào, luôn nghĩ rằng nếu tôi không đến, có lẽ tôi vẫn có thể giả vờ như Bùi Sầm vẫn còn đây.
Rồi khi thấy bông lúa mì trên mặt trăng, lòng tôi lại trỗi dậy chút hy vọng mong manh.
Nhưng đến lúc nhìn vào đôi mắt của Bùi Sầm trong hành lang khách sạn, tôi đã hoàn toàn rơi vào địa ngục.
Người đó không phải là Bùi Sầm của tôi.
Mười năm trước, khi chúng tôi đọc cuốn sách ấy, Bùi Sầm đã tức giận mà phản bác: “Người đó chắc chắn không phải là tôi.”
Câu nói ấy đã thành sự thật.
Bây giờ, người đó thật sự không phải là cậu ấy nữa.
Bùi Sầm của tôi đã đi đâu rồi?
Tôi không dám hỏi, tôi muốn giả vờ rằng cậu ấy vẫn là Bùi Sầm, tôi muốn giả vờ rằng chỉ là cậu ấy thay lòng đổi dạ, tôi muốn giả vờ rằng… Bùi Sầm vẫn còn sống.
Nhưng tôi đã ngã xuống, và trong ảo ảnh, tôi lại thấy Bùi Sầm.
Như nắm lấy cọng cỏ cuối cùng, tôi khản giọng hỏi lại một lần nữa:
【Bùi Sầm cậu ấy… còn có thể trở về không?】
Trì Hạ ngừng động tác, mím môi nhìn tôi, rồi khẽ thở dài với vẻ thương cảm:
【Anh ấy đang chờ cậu ở nơi tận cùng của thời gian.】
Tôi sững sờ. Bỗng nhiên, từ trên cầu thang vọng xuống một tiếng quát lớn:
【Trì Hạ!】
14.
Nam chính đứng trên bậc thang.
Gương mặt cậu ta ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhanh chóng dừng lại trên người Trì Hạ.
【Đám cưới sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải đi thôi.】
Trì Hạ trợn mắt, chẳng thèm đáp lại.
【Cậu thấy đấy, mấy năm nay cùng tôi đi theo kịch bản chỉ có người như hắn, diễn xuất thì thật giống, nhưng thực tế lại lạnh lùng và vô tình, thua xa Bùi Sầm của cậu.】