Yểu Yểu Chung Thanh Vãn - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-13 14:50:09
Lượt xem: 1,177
Tháng bảy nắng gắt, cả Tử Cấm Thành bị hun nóng đến bỏng rát.
Phòng ngủ của cung nữ thấp hẹp và chật chội, hơn mười người chen chúc cùng nằm trên một chiếc giường qua đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người nào người nấy đều nhớp nháp, mồ hôi dính lấy thân mình.
Chỉ cần làm việc nửa canh giờ, mồ hôi lại túa ra ướt đẫm, mùi hôi nồng nặc.
Bởi thế, các cung nữ quét dọn đều chọn lau rửa mình mẩy sau khi làm xong việc vào buổi tối.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Còn ta thì ngược lại.
Ngày nào cũng dậy sớm hơn một canh giờ, trước tiên lau sạch người ngợm.
Sau đó thoa một loại hương đặc biệt, rồi mới đi làm.
Ai nấy đều nói ta ngu ngốc, làm chuyện thừa thãi, rỗi hơi tự chuốc phiền phức.
Hai tháng sau.
Mỗi sáng Quý phi nương nương khi đi qua con đường quét dọn, đích thân chỉ định đưa ta vào Vĩnh Xuân cung.
Vinh Quý phi xuất thân từ gia tộc võ tướng.
Không chỉ gia thế hiển hách, mà quyền thế còn vượt trội, uy danh ngang ngửa Hoàng hậu.
Chỉ tiếc rằng vào cung đã nhiều năm, nhưng bụng dạ vẫn chẳng có tin vui.
Mọi người đều nói ta là kẻ ngốc mà có phúc, gặp may trèo lên cành cao.
Nào có ai biết, người đầu óc đơn giản như thế, liệu có thể sống được bao lâu trong chốn đấu đá tranh đoạt như Vĩnh Xuân cung.
Chưa kịp hưởng lợi lộc e rằng đã mất mạng.
Chỉ có người cung nữ cao gầy nằm lim dim dưới mái hiên, lười biếng trở mình lẩm bẩm:
"Ngốc cái gì, đó rõ ràng là một con hồ ly tinh gian xảo."
Quả thật, Vĩnh Xuân cung là nơi ăn thịt người mà chẳng nhả xương.
Lúc này trong cung, Vinh Quý phi đang lười biếng tựa vào ghế quý phi thưởng thức những quả nho.
Mái tóc đen nhánh, môi đỏ rực, ngũ quan trên gương mặt trái xoan tinh xảo đến mức chẳng thể rời mắt.
Một chiếc áo lụa hồ lục quý giá ôm sát người, tôn lên làn da trắng ngần như ngọc, lộ rõ những đường cong uyển chuyển đầy quyến rũ của nàng.
Ta nhìn thẳng vào nàng, chẳng hay biết gì mà cứ ngây ngẩn ngắm nhìn.
Lơ đễnh, ta buột miệng thốt lên vẻ ngốc nghếch thật thà:
"Quý phi nương nương, người trông giống hệt tổ mẫu của nô tỳ..."
"To gan!"
Mụ ma ma quản sự bên cạnh Quý phi quát lớn, một cái tát mang theo cơn gió mạnh lập tức giáng xuống.
Lúc này ta mới kịp nói xong nửa câu sau.
"Trông giống tiên nữ mà tổ mẫu nô tỳ thường kể."
Có lẽ vì quá xúc động, ta không kìm được mà tiến lại gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-yeu-chung-thanh-van/chuong-1.html.]
Không ngờ lại né được phần lớn cái tát nhờ cú lách người vụng về.
Tiếng tát vang lên giòn giã, ta ôm bên má rát bỏng, thành khẩn quỳ xuống dập đầu.
Ma ma còn định làm khó.
Nhưng Quý phi đang vui vẻ, liền cao giọng ngăn lại.
"Thôi đi, Vương ma ma. Nhìn con bé này là biết ngay thật thà, vụng về."
"Về sau giao nó cho bà, dạy dỗ cẩn thận."
Quý phi nói rằng gọi ta đến đây chỉ vì thứ hương lạ trên người ta.
Ta cũng không giấu diếm, đem bí quyết chế ra hương thơm đặc biệt ấy, một phương thuốc quê nhà, kể hết cho nàng.
Quý phi rất hài lòng, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười duyên.
"Chuyện này nếu làm tốt, bổn cung sẽ thưởng lớn!"
Sáng hôm sau, trời chưa sáng tỏ, ta đã bị một chậu nước lạnh của cung nữ quản sự - Thúy Liễu hắt cho tỉnh.
Nàng ta túm lấy tai ta, the thé mắng:
"Đồ con hầu, mới vào đã học thói lười biếng, để xem ta có lột da ngươi không!"
Thúy Liễu nổi tiếng là bàn tay sắt, không biết đã hành hạ bao cung nữ mới vào.
Chỉ là hôm nay có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.
Ta giả vờ khóc lóc om sòm, ôm đầu bỏ chạy, nhưng trong lúc hoảng loạn, nàng ta lại như bắt phải con lươn.
Nhìn như đã nắm được, nhưng rồi lại trơn tuột ngay khỏi tay.
Đang cơn bực bội, nàng ta không cẩn thận giẫm phải chậu nước.
Cả thân người mất thăng bằng, lập tức ngã thẳng xuống đất.
"Choang" một tiếng, cả người nằm sõng soài, ôm lấy eo, đau đến kêu gào thảm thiết.
Biết mình có lỗi, ta ngoan ngoãn quỳ trong sảnh hai canh giờ.
Ma ma quản sự lúc này mới bực bội mở cửa bước vào.
"Ngươi tên là Chung…"
Ta ngờ nghệch cười đáp: "Nô tỳ tên là Chung Thanh Vãn."
Nghe xong, bà ta liếc ta một cái không cảm xúc, rồi bình thản ngồi xuống.
Vương ma ma là người lâu năm bên cạnh Quý phi.
Nên dù không có thiện cảm với ta, vẫn giữ đúng lễ nghi, hai tay giao nhau đặt ngay ngắn trên đầu gối.
"Ngươi chẳng phải giỏi lấy lòng chủ tử lắm sao?"
"Vậy từ nay việc quét dọn cả cung Vĩnh Xuân này, ngươi gánh hết cho ta."
Ta lập tức quỳ nhích lên một chút, hai tay dâng trà lên quá đầu.
Cung kính, trông hiền lành vô hại.
"Ma ma, mời dùng trà."