Yểu Yểu Chung Thanh Vãn - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-11-13 14:50:30
Lượt xem: 1,362
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, rời khỏi cổng Huyền Thanh.
Mạc Thư Khiêm bị bỏ lại, đứng cô độc giữa gió đêm.
Tựa như con búp bê sứ bị người ta bỏ rơi.
Ánh mắt hắn phủ đầy vẻ tịch mịch, vỡ nát không thành hình.
Trong đôi mắt tha thiết không rời ấy, dường như có thứ gì đó lặng lẽ tan biến theo gió.
"Chúng ta ra khỏi cung rồi! Thật sự ra rồi!"
Trong cơn vui sướng, ta quên mất lễ nghi nam nữ, nhảy bật lên người Quý Tiểu Bảo.
Vòng tay ôm lấy hắn, reo mừng đến phát cuồng.
Nhịp tim hắn bỗng dưng chậm lại một nhịp.
Ánh mắt ngập tràn dịu dàng không sao giấu nổi.
Nào ngờ, một con ngựa đen bỗng hiện ra sừng sững phía trước không xa.
Trên lưng ngựa là một người phụ nữ vận đồ đỏ rực.
Không ai khác, chính là Trầm Giáng Tuyết!
Nàng chặn đường, dường như đã tính toán trước, mọi thứ đều trong tầm tay của nàng.
“Huých!” Tiếng tiểu thái giám ghìm cương ngựa gấp làm ngắt quãng cái ôm ngắn ngủi giữa ta và Quý Tiểu Bảo.
Qua khe rèm, ta chăm chú nhìn Trầm Giáng Tuyết đứng chắn ngang đường, như thể đang đối đầu với một kẻ thù lớn.
Không nhận ra phía sau, Quý Tiểu Bảo vẫn đang thất thần nhìn vào vòng tay trống rỗng.
Trầm Giáng Tuyết có lẽ đã biết điều gì đó.
Nàng nở một nụ cười khiến người ta rùng mình, đôi mắt bình tĩnh ánh lên vẻ tàn nhẫn khát máu.
“Chung Thanh Vãn, ngươi tưởng có thể trốn thoát được sao?”
“Thời gian qua, ngươi ở cung Vĩnh Xuân náo loạn khắp nơi.”
“Ngươi thật sự nghĩ Trầm Giáng Tuyết ta và nhà họ Trầm dễ dàng bị ngươi đùa cợt vậy sao?”
Chiếc roi dài vụt tới như sấm nổ, quất tiểu thái giám ngã khỏi xe ngựa.
Mang theo làn gió sắc bén rít gào.
Ta vén rèm xe, khẽ mỉm cười bước xuống xe ngựa.
Bộ váy trắng đơn sơ trong đêm gió lồng lộng kêu vang, hệt như tiếng trống trận.
Ta nhướng mày nhìn nàng, kiêu ngạo và đầy khiêu khích.
Gương mặt còn mang nét cuồng ngạo kỳ dị, không chút sợ hãi khi đối diện hiểm nguy.
Trầm Giáng Tuyết tự hạ mình, đích thân ra tay xử lý một kẻ thấp kém như ta.
Cũng là nể mặt ta lắm rồi.
Nàng vung mạnh roi, muốn đánh ta đến m.á.u thịt bầm dập.
Không ngờ lại bị ai đó giữa đường chặn lại.
Là Mạc Thư Khiêm!
Hắn vẫn quan sát xe ngựa từ xa, thấy xe dừng lại mãi không nhúc nhích.
Cảm thấy bất thường, hắn liền đến xin tha.
“Xin nương nương bớt giận, Thanh Vãn có lệnh bài xuất cung.”
“Thần xin mạo muội, nhưng nương nương không có quyền ngăn cản.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-yeu-chung-thanh-van/chuong-12.html.]
Hắn cứng rắn thốt ra câu nói đắc tội ấy.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Trầm Giáng Tuyết quen thói kiêu ngạo trong cung, đến cả Hoàng hậu mà nàng còn không nể mặt, huống chi là cháu Hoàng hậu.
“Ngươi là cái thá gì, dám cản đường bản cung.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Mau cút, nếu không bản cung đánh ngươi cùng lúc!”
Nàng từng bước áp sát.
Ngẩng cao đầu, lắc qua lắc lại, phát ra tiếng xương khớp ken két ghê rợn.
“Ngươi là ả tiện nhân, dám đầu độc bản cung, hôm nay ngươi phải chết!”
Vốn thường khiếp nhược trước mặt nàng, nhưng lúc này ta lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hung tợn ấy.
Bình thản tiến tới gần, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, ta cất tiếng châm chọc bên tai nàng.
“Thì sao chứ, Chiêu nghi nương nương, người làm gì được ta?”
Không ngờ ta dám thừa nhận, nàng giận đến suýt phun ra lửa.
Thừa lúc Mạc Thư Khiêm không đề phòng, nàng chớp lấy cơ hội, bóp chặt cổ ta như tia chớp.
Bàn tay nàng siết lại, cứng như gọng kìm không sao lay chuyển.
Các ngón tay bấu chặt, móng tay nhọn đ.â.m sâu vào da ta, rỉ ra những giọt m.á.u đỏ tươi.
Giọng nàng bình tĩnh nhưng tràn đầy ác độc rợn người.
“Mạng ngươi, bản cung nhất định phải lấy. Cho dù thiên tử tới cũng không cứu được, bản cung nói là làm!”
“Vậy sao?” Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong xe ngựa.
Trầm Giáng Tuyết chưa kịp phản ứng, ngỡ là Mạc Thư Khiêm.
Nàng vẫn kiêu ngạo siết cổ ta, không quay đầu mà lớn tiếng đáp.
“Phải!”
“Ít xen vào chuyện của ta lại!”
Dứt lời, nàng mới giật mình nhận ra giọng nói không đúng, một cảm giác sợ hãi lạ thường dâng lên.
Kinh hoảng quay đầu, trông thấy người mà nàng ngày đêm nhung nhớ đang đứng ngay bên cạnh.
Ánh mắt nhạt nhẽo mà lạnh lẽo, khi nhìn nàng tựa như lưỡi d.a.o sắc bén tỏa ra hàn khí, như muốn chẻ nàng ra từng mảnh.
Khiến lòng nàng rét run, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Hoàng… hoàng thượng, sao người lại ở đây?”
Trong mắt hắn có một tia u tối, hắn lạnh lùng hỏi ngược lại:
“Sao, lẽ nào nơi nào trẫm xuất hiện cũng phải xin phép ái phi?”
Trầm Giáng Tuyết buông cổ ta, vội vàng giải thích.
Ta lập tức ngã khuỵu xuống, như một kẻ không còn chút sức lực.
Hai bàn tay cùng vươn ra, nhưng gần nhất vẫn là tay của Hoàng thượng.
Trong ánh mắt không thể tin nổi của Trầm Giáng Tuyết.
Người vững vàng đỡ lấy eo ta, ôm trọn ta vào lòng như bảo vật quý giá.
Không đếm xỉa đến bao ánh nhìn kinh ngạc, người nhẹ nhàng bế ta lên xe ngựa.
Giọng lạnh lùng hướng về tiểu thái giám, nhưng dường như là nói với tất cả mọi người:
“Về điện Cần Chính.”