Yểu Yểu Chung Thanh Vãn - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-11-13 21:50:34
Lượt xem: 1,326
Mọi người nghe ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói, đều che miệng cười trộm.
Ta lại như tìm được người thân, xúc động nắm lấy tay lão ma ma, đôi mắt ngân ngấn lệ, xúc động vô cùng:
"Ma ma thật quan tâm đến bản cung, bản cung quả thực được sủng ái đến nỗi không biết nói gì mới phải."
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Lời nói không theo lẽ thường, khiến lão ma ma thoáng chốc lúng túng.
Hoàng hậu vẫn giữ vẻ dịu dàng như gió xuân, cẩn thận hỏi han việc ăn mặc, sinh hoạt của ta, lời lẽ đầy quan tâm, dường như cũng tỏ vẻ hài lòng vì Hoàng thượng khô khan lại ngoại lệ ưu ái ta.
Gương mặt bà ngập tràn nụ cười, nhưng trong mắt thoáng qua một tia khó chịu.
Ta vẫn bình thản, âm thầm thu hết mọi biểu cảm ấy vào lòng, đáp lại từng câu hỏi một cách líu lo như cô nương non nớt, chưa từng trải sự đời:
"Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, thần thiếp chiếm dụng tiểu ngự trù của Hoàng thượng, ngày ngày ăn uống rất đủ đầy!"
"Áo mặc cũng là lụa mới cống tiến của mùa thu năm nay, nghe nói là mấy chục thợ thêu ngày đêm may vá theo lệnh của Hoàng thượng đấy."
Ta vui vẻ kể lại, như thể không nhận ra mỗi câu nói lại làm sắc mặt các phi tần tối sầm thêm phần nào.
Ta còn vui vẻ chạy tới trước mặt Trầm Giáng Tuyết khoe khoang:
"Nương nương chạm thử xem, chiếc áo thêu kim tuyến này thật đẹp mắt!"
Gương mặt Trầm Giáng Tuyết đen như đáy nồi, xoay người rời khỏi.
Ra khỏi Thọ Nhân cung, các phi tần khác e ngại nghe thêm lời khoe khoang khó nghe của ta, đều đi nhanh như trốn.
Duy chỉ có Trầm Giáng Tuyết quay trở lại, khi đối mặt với ta, sắc mặt đầy vẻ khinh thường:
"Chung Thanh Vãn, ngươi đừng có mà giả bộ.”
"Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ lột chiếc mặt nạ của ngươi xuống, để Hoàng thượng thấy rõ ngươi thực chất là loại người gì!"
Rõ ràng nàng hận ta đến thấu xương.
Nhưng thì đã sao?
Tiếng cười trong trẻo của ta như tiếng chuông bạc, lanh lảnh vang lên, song lại ẩn chứa lưỡi kiếm sắc bén.
Ta liếc thấy từ đằng xa bóng hoàng bào màu vàng sáng đang nhanh chóng tiến đến, đôi mắt lấp lánh tia phấn khích.
Ta nhếch miệng cười khiêu khích, nhướng mày, từng chữ một nói rõ ràng:
"Ta chính là thích cái bộ dạng ngươi khó chịu với ta mà không thể làm gì được ta đấy."
Nụ cười trên môi nàng dần đông cứng lại, trong mắt toát ra nét lạnh lẽo quái dị.
Thật đúng lúc, hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ.
Để ta tặng ngươi một món đại lễ, để ngươi cũng nếm thử cảm giác bị rút hồn lột da!
Trầm Giáng Tuyết như bị giẫm phải đuôi, lập tức tức giận bừng bừng, không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đạp tới.
Nhưng ta đã sớm phòng bị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-yeu-chung-thanh-van/chuong-14.html.]
Trông thì như bị một cước ngay ngực, thực ra là mượn lực để hóa giải phần lớn.
Nàng như đạp vào bông, không chút sức lực.
Thân thể ta lại như thể bị đánh bay ra, được Quý Kỳ Ngôn vừa đến kịp lúc đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm chặt vào lòng.
Hắn nhìn ta đầy thương xót, ánh mắt sắc bén như d.a.o nhắm thẳng vào Chiêu nghi nương nương.
"Trầm Giáng Tuyết, trẫm nể tình công lao của phụ thân và huynh trưởng nàng, luôn nhẫn nhịn với nàng.”
"Nhưng lần này, nàng quá đáng rồi!"
Lời nói mang khí thế như lưỡi dao, khiến mặt Trầm Giáng Tuyết không còn chút máu, ánh mắt như vỡ vụn, cơ thể lảo đảo.
Gió lùa qua khóe mắt, nàng cười mà nước mắt lăn dài.
Một lúc lâu sau, giọng nói vỡ vụn của nàng mới cất lên:
"Thiếp quá đáng sao? Ha ha ha…"
"Là nàng ta hại thần thiếp, Hoàng thượng, nàng đã hại c.h.ế.t hai người trong cung của thần thiếp, vậy mà Hoàng thượng còn nói thần thiếp quá đáng sao?"
Nước mắt rơi lã chã, từng giọt rơi xuống ướt đẫm vạt áo.
Mới như thế mà đã đau khổ lắm rồi sao?
So với nỗi đau mất đi tỷ tỷ của ta, chẳng qua cũng chỉ là một phần vạn.
Vẫn chưa đủ đâu, Trầm Giáng Tuyết.
Phụ thân và huynh trưởng ngươi là trụ cột quốc gia, ta không thể vì tư thù cá nhân mà lấy mạng ngươi, khiến bách tính lâm vào cảnh lầm than.
Nhưng ta có thể khiến ngươi tan nát tâm can.
"Không phải vì người trong cung của nàng ép đến đường cùng, A Vãn sao phải làm vậy."
"Nàng trời sinh thiện lương, tâm tư thuần khiết, vốn không muốn bị cuốn vào chốn hậu cung tranh đấu."
"Là nàng không quản nghiêm hạ nhân khiến A Vãn chịu khổ, tội ấy trẫm còn chưa truy cứu, nàng lại còn dám ngông cuồng!"
Khuôn mặt Quý Kỳ Ngôn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết trên đỉnh núi, song khi cúi nhìn ta đang nằm trong lòng, lại dịu dàng mà an ủi.
Ta liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên.
Đôi mắt như thủy tinh ánh lệ, giống hệt như con mèo nhỏ bị ức hiếp.
Trong sáng vô tội, dễ khiến người ta xót xa.
Ta và Quý Kỳ Ngôn nhìn nhau say đắm, tình ý ngập tràn, không màng đến ai khác.
Khiến Trầm Giáng Tuyết như một kẻ lạc lõng hoàn toàn.
Giọng nàng nghẹn lại, chua xót đến khó nghe, nhưng lại nhẹ nhàng đến run lòng người.
"Hoàng thượng, người từng nói kiếp này, người sẽ chỉ có Trầm Giáng Tuyết là ngoại lệ."
"Lời ấy… còn giữ được chăng?"