Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Yểu Yểu Chung Thanh Vãn - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-11-13 14:50:44
Lượt xem: 1,058

Khi Trầm Giáng Tuyết bực đến cực độ, ta chống cằm, cười mà mắt chẳng có chút ý cười nào.

"Tỷ tỷ có từng nghe nói trước kia có một vị Tài nhân họ Lục, rất được Hoàng thượng sủng ái không?"

Sắc mặt Trầm Giáng Tuyết biến đổi, lập tức hạ lệnh tiễn khách:

"Bản cung không hiểu muội muội nói gì, nếu không có việc gì, muội về cung Vị Ương nghỉ ngơi đi."

Nói xong, nàng nhìn đi chỗ khác, có vẻ chột dạ.

Ta mỉm cười đầy ẩn ý, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng:

"Chắc tỷ vẫn còn nhớ Lục Yểu Yểu chứ?"

Ta đứng dậy tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta chỉ trong chớp mắt.

Như một con rắn độc, lặng lẽ mà lạnh lẽo nhìn nàng.

"Năm đó chẳng phải tỷ đã tự ý ban rượu độc cho nàng ta mà hại c.h.ế.t cả hai mạng người sao?"

"Rồi lại vu oan cho nàng tư thông với thị vệ, cuối cùng dựa vào công lao của phụ thân và huynh trưởng mình mà ém chuyện này đi."

Đối mặt với sự dồn ép của ta, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.

Những chuyện mờ ám trong bóng tối nay bị phơi bày trước mặt mọi người, khiến nàng có cảm giác nhục nhã như bị lột trần mà bêu khắp nơi.

Nàng cười gượng, giọng đầy khó xử mà cố chối.

"Con cái gì chứ, Lục Tài nhân căn bản không có thai, bản cung không hiểu muội muội nói gì."

Vô thức lùi lại nửa bước, ánh mắt trốn tránh.

Ta nhếch môi cười kỳ lạ, quay lưng lại phía các Tài nhân.

Rồi nắm lấy bàn tay ướt lạnh của nàng, đặt lên bụng mình.

"Suỵt!" Ta ra hiệu im lặng.

"Tỷ tỷ xem này, long thai trong bụng ta có phải là hồn ma của Lục Tài nhân đầu thai, đến đòi mạng tỷ không?"

Nửa câu cuối ta nhấn từng chữ rõ ràng.

Đôi môi đỏ tươi mấp máy, khiến Trầm Giáng Tuyết bỗng thấy mơ hồ hoảng loạn.

Đầu óc nàng ta "ong" lên một tiếng.

Như thể nhìn thấy một cái miệng đẫm m.á.u há to như cửa địa ngục, đột ngột lao về phía mình.

Nàng hét lên một tiếng, vô thức đẩy ta ra.

Khi nhận ra điều bất thường, đã muộn.

Ta ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn, ôm lấy bụng mà lớn tiếng kêu cứu.

Thu Sương còn la hét inh ỏi, như thể muốn chạy đến trước điện Cần Chính để gọi người.

Trời lúc ấy u ám, mây đen phủ kín như muốn đổ sập xuống.

Trong cung Vị Ương, một đám người đang quỳ rạp dưới nền đất tối tăm.

Ta nằm mê man trên giường, Thái y nói vì kinh sợ quá độ, tim đập loạn mà ngất đi.

Những Tài nhân không ai để ý khi mới vào cung, nay lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Mặt Quý Kỳ Ngôn bao phủ mây đen, "Nói thật cho trẫm, có phải Vinh phi đã đẩy Thuần phi không?"

Các Tài nhân quỳ trên đất, run rẩy sợ hãi.

Kể lại toàn bộ những gì họ đã nhìn thấy và nghe thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-yeu-chung-thanh-van/chuong-20.html.]

"Thần thiếp… thần thiếp chỉ thấy Vinh phi nương nương đẩy một cái."

"Thuần phi nương nương liền ngã xuống đất, m.á.u chảy rất nhiều."

"Ngươi đúng là một độc phụ!"

Quý Kỳ Ngôn giận đến cực điểm, trong n.g.ự.c như có ngọn lửa không cách nào bùng ra được.

Hắn thẳng tay tát Trầm Giáng Tuyết một cái thật mạnh ngay trước mặt mọi người, chẳng chút lưu tình.

"Trẫm nhẫn nhịn ngươi mọi điều, ngươi lại càng lúc càng ngang ngược."

"Trước là Lục Tài nhân, rồi đến Trương Quý nhân, nay ngay cả Thuần phi của trẫm cũng chẳng để vào mắt."

Quý Kỳ Ngôn hít sâu một hơi.

Như thể đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể nhịn nữa.

"Xem ra trẫm thực sự đã quá dung túng cho ngươi."

"Từ hôm nay, ngươi bị cấm túc trong cung Vĩnh Xuân, không được bước ra khỏi cung nửa bước!"

Ánh sáng trong mắt Trầm Giáng Tuyết lập tức tắt lịm.

Nàng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt u tối hơn cả màn đêm.

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn kết thúc.

Đang lúc nàng buồn bã ngầm thương thân, tiếng hô hoảng loạn của Thái y vang lên.

"Hoàng thượng! Mạch của Thuần phi càng lúc càng yếu, e rằng… e rằng…"

Lời nửa chừng ấy khiến gân xanh trên trán Quý Kỳ Ngôn nổi lên.

Hắn túm lấy cổ áo của Thái y, gầm lên giận dữ:

"Nếu không cứu được A Vãn, trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng!"

Nếu việc bị cấm túc khiến Trầm Giáng Tuyết cảm thấy oan ức, thì lời vừa rồi từ miệng Quý Kỳ Ngôn càng khiến hận ý trong nàng như núi lửa bùng nổ, dâng trào mãnh liệt.

Trong cơn tức giận, Trầm Giáng Tuyết quên mất rằng bản thân đang là tội nhân.

Nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt, toàn bộ ủy khuất đong đầy trong ánh nhìn.

"Hoàng thượng muốn mọi người cùng chôn theo Thuần phi."

"Chẳng lẽ trong mắt người, tấm chân tình của chúng ta thật sự không đáng một đồng sao?"

Quý Kỳ Ngôn đang lúc giận dữ.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt càng thêm băng giá.

Từ kẽ răng, hắn nghiến ra hai chữ:

"Đúng vậy."

Trầm Giáng Tuyết đè nén hận ý ngút trời trong mắt.

Móng tay nàng gần như bấu chặt vào da thịt mà chẳng hề hay biết.

Về đến cung Vĩnh Xuân, nàng lập tức ra lệnh cho người truyền tin về cho phụ thân và huynh trưởng mình.

"Điều tra cho kỹ, dù phải lật tung cả ba thước đất cũng phải moi hết thông tin của ả."

Cung nữ khuyên nàng, còn sống là còn hy vọng, chẳng lo không có ngày phục thù.

Dù có trăm mối căm hận khó nuốt trôi, cuối cùng nàng cũng hiểu rằng không thể đem trứng chọi đá.

Ngoan ngoãn ẩn mình trong cung Vĩnh Xuân, một tiếng cũng không dám hé.

Loading...