Yểu Yểu Chung Thanh Vãn - Chương 24
Cập nhật lúc: 2024-11-13 21:50:52
Lượt xem: 1,174
Rồi bước qua bậu cửa.
"Ta đương nhiên sẽ không tự tay g.i.ế.c ngươi."
"Nhưng sẽ có người làm."
Lời vừa dứt, từ phía sau nàng, một người lặng lẽ bước tới. Đó chính là người tình cũ của Vương ma ma – công công Trương Đức Thuận.
Trầm Giáng Tuyết toàn thân run rẩy, như một chiếc lá khô lay lắt trong gió.
Trương Đức Thuận không g.i.ế.c nàng ngay.
Mà cắt đứt lưỡi nàng để cúng tế Vương ma ma.
Trước kia, Trầm Giáng Tuyết đã dùng chiếc lưỡi ba tấc để hứa hẹn với họ một cuộc sống bình an, được xuất cung về già.
Nên Trương Đức Thuận hận nàng thấu xương.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Trầm Giáng Tuyết ngã xuống đất phủ đầy cỏ dại, cơ thể cuộn tròn, lăn lộn trên mặt đất.
Bộ y phục sáng rực của nàng giờ nhuốm bùn, chẳng còn sắc đỏ tươi tắn.
Ta khẽ cười, cúi xuống: "Trầm Giáng Tuyết, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy."
Dưới ánh mắt đầy hận thù và không cam lòng của nàng, ta nhẹ nhàng buông lời tàn nhẫn.
"Ta chưa từng yêu Quý Kỳ Ngôn."
Hai mắt nàng trợn trừng, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cơ mặt vặn vẹo méo mó.
Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, kinh hãi đến đáng sợ.
Ta lại bật cười khoái trá, giọng cười thấp trầm đầy thỏa mãn, từng câu từng lời kích động nàng.
"Hắn lại càng không thể yêu ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ hắn dùng để khống chế nhà họ Trầm."
"Mất đi thân phận Trầm Giáng Tuyết, ngươi chỉ còn là một kẻ đáng thương, chẳng ai thèm đoái hoài."
Gió lạnh từng trận rít qua, tiếng quạ đen kêu ai oán, âm thanh u ám vờn quanh tai.
Thân thể Trầm Giáng Tuyết cong lại như cánh cung, hai mắt trợn ngược đầy kinh hoàng.
Miệng không ngừng phát ra tiếng thét đau đớn, rền rĩ, vang vọng trong cung điện lạnh lẽo, nghe mà rùng rợn.
Trong nỗi đau đớn và những cơn co giật, ngón tay nàng cong lại như móng vuốt, cuối cùng bị tức giận đến chết.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy, tất cả là do lòng người tạo nên.
Ba tháng sau.
Nhân dịp đại thọ của Thái hậu, khắp nơi hân hoan ăn mừng.
Quý Kỳ Ngôn lại có thêm mấy mỹ nhân mới, từ lâu đã quên sạch cung Vị Ương.
Cái chốn hoàng cung này, xưa nay vốn vậy.
Chỉ nghe thấy tiếng cười của người mới, chẳng mấy ai để tâm đến giọt lệ của người cũ.
Hoàng hậu trở thành người chiến thắng cuối cùng của trận chiến trong hậu cung.
Nàng đường hoàng làm mẫu nghi thiên hạ, chủ trì tiệc đại thọ, không ngờ trong lúc nghệ nhân biểu diễn, những tia lửa vô tình đã châm vào cung Vị Ương kế bên.
Đến khi mọi người phát hiện, lửa đã cháy không thể khống chế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-yeu-chung-thanh-van/chuong-24.html.]
Tổng quản công công bẩm báo:
"Bẩm Hoàng thượng, cung điện bên cạnh đã bị thiêu rụi thành tro tàn."
"May mắn là chỉ có một người không thoát ra được."
Quý Kỳ Ngôn giật thót, có cảm giác điềm xấu ập đến.
Run rẩy hỏi đó là ai.
"Không phải người quan trọng đâu, chỉ là Thuần phi bị bỏ quên trong lãnh cung thôi."
Lúc này hắn mới sực nhớ đến sự tồn tại của ta.
Giữa tiệc rượu tưng bừng, ngọn nến trong điện sáng mờ ảo, dường như khuôn mặt tươi cười như hoa của ta lại hiện lên trước mắt hắn.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mỹ nhân bên cạnh cũng chẳng khiến mình vui nổi.
Làn gió lạnh lùa qua, lòng hắn bỗng trống rỗng.
Như thể mảnh ghép còn thiếu, chính là mảnh quan trọng nhất.
Ba ngày sau, một miếng ngọc ấm từ đống tro tàn được đưa đến trước mặt Quý Kỳ Ngôn.
Đó là tín vật giữa ta và hắn khi lần đầu gặp nhau tại lãnh cung.
Cảnh tượng hôm ấy vẫn như hiện lên trước mắt.
Nàng cung nữ với đôi mắt trong trẻo như tuyết, hạ mắt nhìn miếng ngọc trên người hắn.
Mỉm cười hỏi: "Tiểu thái giám, nói miệng không tính, phải có bằng chứng, hay là ngươi lấy cái này làm tín vật cho ta, thế nào?"
Nào ngờ, một lần cầm cố này, lại là một đời.
Quý Kỳ Ngôn nâng miếng ngọc ấm buộc cùng dây kết uyên ương.
Dây tua đã cháy đen.
Hắn chăm chú ngắm nhìn vết nối đã được trám lại bằng vàng, trên đó khắc hai bóng hình bên nhau, sớm chiều chẳng rời xa.
Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, miếng ngọc vỡ đôi ngay trong tay hắn.
Hai người quấn quýt, nay bị chia lìa, mỗi người mỗi ngả.
Như một sợi dây trong tim hắn căng chặt đến cực hạn, bất chợt đứt phựt.
Không chịu nổi đau đớn dồn nén trong lòng, hắn ôm chặt miếng ngọc ấm, đau khổ bật khóc.
Năm Khánh Hữu thứ ba mươi.
Quý Kỳ Ngôn lấy lý do Hoàng hậu đức hạnh yếu kém, không thích hợp quản lý lục cung, hạ chỉ phế bỏ Hoàng hậu, lập hậu mới.
Trầm Giáng Tuyết tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng kẻ sau lưng ngấm ngầm đẩy nàng vào vực thẳm càng đáng ghét hơn!
Tỷ tỷ cẩn trọng, khi có thai, vì muốn bảo vệ long thai mà không dám thổ lộ nỗi lòng cùng ai.
Hoàng hậu miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, trong bụng lại là một bồ d.a.o găm.
Giả vờ thân thiết với tỷ tỷ, sau lưng lại âm thầm báo tin cho Trầm Giáng Tuyết biết chuyện này.
Lập tức ngồi xem hổ đấu, từ xa nhìn bọn họ đấu đến sống chết, nàng như con chim hoàng tước ngồi sau hưởng lợi.
Nào ngờ ánh trăng đã khuất, lại hóa thành vết chu sa trong lòng Hoàng thượng.
Nàng sao gánh nổi cơn thịnh nộ của thiên tử.