Ánh Trăng Sáng Rọi Bụi Trần - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-05-22 20:00:06
Lượt xem: 4,766
15
Khanh An bị thị vệ Ngự tiền áp giải, Thành vương lên tiếng: “Khoan đã, Hoàng thượng muốn gi/3t người, ít nhất cũng phải có lý do chứ? Không biết thuộc hạ của bản vương đã đắc tội với Hoàng thượng như thế nào?”
Thái hậu cũng phụ họa: “Đúng vậy, Tiêu nhi, hôm nay là sinh thần của Ai gia, đánh đánh gi/3t gi/3t chẳng hay ho chút nào.”
Dưới bàn tiệc, ta sờ lên mu bàn tay Mặc Tiêu Hàn, ra hiệu hắn đừng nóng giận.
Cơn thịnh nộ của Mặc Tiêu Hàn chưa tan, nhưng cũng kìm nén được phần nào.
Hắn cao giọng nói: “Trẫm không thích người khác múa kiếm trước mặt trẫm, lôi xuống, chờ xử lý.”
Khanh An bị thị vệ Ngự tiền áp giải xuống, hắn liếc nhìn ta trước khi rời đi.
Từ ánh mắt của hắn có thể đoán được, hắn đã nhận ra người ngồi trên Phượng vị là ta, không phải Sở Vân Ninh.
Thành vương nâng ly rượu, ra vẻ tạ lỗi, nhưng thực chất là đang thêm dầu vào lửa: “Dù sao cũng chỉ là một tên thuộc hạ, Hoàng thượng muốn xử lý thế nào thì tùy ý, không cần nể mặt bản vương.”
Mặc Tiêu Hàn chẳng hề khách sáo hỏi ngược lại: “Trẫm khi nào đã nể mặt ngươi?”
Bầu không khí căng thẳng, Thái hậu ra mặt giảng hòa: “Tiêu nhi, Thành nhi, hôm nay là sinh thần của Ai gia, hai đứa bớt lời đi.”
Nói xong, bà lại chuyển chủ đề sang ta: “Vân Ninh, Lạc công chúa cũng sắp ba tuổi rồi, bụng con vẫn chưa có động tĩnh gì, phải cố gắng lên, Ai gia còn đang chờ ôm cháu trai đây.”
Mặc Tiêu Hàn đáp lời thay ta: “Người cần cố gắng là trẫm mới phải, mẫu hậu muốn ôm cháu trai, vậy thì cứ chờ đi, sẽ sớm thôi.”
Thái hậu nghe vậy mừng rỡ, gật đầu nói: “Có câu nói này của Tiêu nhi, Ai gia yên tâm rồi.”
Thái hậu đang cười bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt bà đột ngột cứng lại.
Bà híp mắt, hỏi ta: “Vân Ninh, hôm nay cổ họng con không thoải mái sao? Sao Ai gia không thấy con nói gì thế?”
Được Thái hậu nhắc nhở, mọi người mới nhận ra, hôm nay trong bữa tiệc ta chẳng nói một lời nào.
Điều này không hợp lý, Sở Vân Ninh ngày thường rất hay nói, nhân cơ hội tốt như vậy, nàng ta nhất định sẽ nhân cơ hội thân cận với Hoàng đế, lấy lòng Thái hậu, củng cố uy tín trước mặt chúng phi tần.
Gần như đồng thời, mọi người đều nghĩ đến một khả năng, người mặc phượng bào có phải là Trần phi, người giống hệt Hoàng hậu?
Nhưng mọi người nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ này.
Làm sao Hoàng thượng có thể để Trần phi mặc phượng bào thay thế Hoàng hậu? Chuyện này quá hoang đường.
Mọi người chờ ta lên tiếng.
Ta nhìn Mặc Tiêu Hàn, Mặc Tiêu Hàn chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay cổ họng Hoàng hậu quả thực không thoải mái, nàng ấy có gì muốn nói, trẫm sẽ thay nàng ấy nói.”
“Tiêu nhi, con… con làm sao có thể…” Thái hậu đã khẳng định ta chính là Trần phi, bà không thở nổi, ngất đi.
“Truyền Thái y.” Mặc Tiêu Hàn cao giọng ra lệnh, sau đó nắm tay ta đứng dậy, bỏ lại một câu, “Đều giải tán đi.”
Tiệc mừng thọ kết thúc trong sự khó chịu, Thái hậu bị tức đến ngã bệnh, Sở Vân Ninh suýt nữa thì phát điên.
Nàng ta làm sao cũng không thể ngờ, Hoàng thượng lại làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Nghe nói nàng ta phát điên trong tẩm cung, đập phá hết những thứ có thể đập.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-trang-sang-roi-bui-tran/chuong-7.html.]
Ta chợt hiểu ra, hôm đó, sau khi Thái hậu và Hoàng hậu liên thủ sỉ nhục ta, Mặc Tiêu Hàn nói sẽ đòi lại công bằng cho ta.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Hôm nay hắn làm như vậy, không chỉ phản công Hoàng hậu và Thái hậu, mà còn để mọi người trong hậu cung biết rằng, chỉ cần hắn muốn, ta và Hoàng hậu có thể đổi vị trí bất cứ lúc nào.
16
Đêm đó.
Sau khi ta và Mặc Tiêu Hàn về tẩm cung nghỉ ngơi, hắn nói với ta: “Trần Ai, sinh cho trẫm một đứa con.”
Ta gật đầu, Mặc Tiêu Hàn chỉ có một mình Lạc nhi là công chúa.
Nếu ta có thể sinh hạ long tử, dù sau này thất sủng, ta cũng có đường lui.
Sau khi mây mưa tan đi, ta nằm trong vòng tay Mặc Tiêu Hàn, dùng thủ ngữ hỏi hắn: “Người định xử lý Khanh An như thế nào?”
Vẻ ghen tuông hiện rõ trên mặt Mặc Tiêu Hàn: “Sao, nàng muốn cầu xin tha thứ cho hắn?”
“Người đang ghen sao? Nếu không có Khanh An, ba năm đó ta còn sống khổ sở hơn. Chuyện trước kia, có thể cho qua được không? Sau này ta chỉ thuộc về người thôi.”
Mặc Tiêu Hàn hiểu ý ta muốn thể hiện.
Ta rúc vào lòng hắn, hắn ôm chặt ta, thở dài: “Để trẫm suy nghĩ đã.”
Sau tiệc mừng thọ, Thái hậu lại bị đưa đến hành cung dưỡng bệnh.
Trước khi đi, Mặc Tiêu Hàn dặn dò bà: “Bí quyết trường thọ là ít lo nghĩ, mẫu hậu cứ ăn ngon, mặc đẹp ở hành cung, đừng xen vào chuyện của trẫm nữa.”
Lời này nghe như lời dặn dò, nhưng thực chất là lời cảnh cáo, hắn đang cảnh cáo Thái hậu sau này đừng gây khó dễ ta nữa.
Thái hậu nghe xong liền bệnh nặng hơn.
Khanh An bị giam trong đại lao, Mặc Tiêu Hàn tạm thời không gi/3t hắn, ta cũng chưa từng đến thăm Khanh An.
Ta biết, ta càng quan tâm đến Khanh An, Mặc Tiêu Hàn càng ghen tuông, Khanh An càng gặp nguy hiểm.
Ta không nghe không hỏi, lại có thể bảo vệ được hắn.
Sở Vân Ninh gây rối một trận rồi cũng dần dần im lặng, nàng ta cố gắng dùng Lạc nhi để xoa dịu mối quan hệ giữa nàng ta và Mặc Tiêu Hàn.
Nhưng Mặc Tiêu Hàn không quá cưng chiều Lạc nhi, ta quan sát tỉ mỉ, hắn có chút thờ ơ với Lạc nhi.
Như vậy, kế hoạch của Sở Vân Ninh đã thất bại.
Tuy nàng ta vẫn ngồi trên Phượng vị, nhưng chẳng khác nào thất sủng.
Sở Vân Ninh tức giận, mang Lạc nhi đến hành cung, nói là muốn tránh xa tranh đấu hậu cung.
Một thời gian sau, Thái y chẩn đoán ta mang thai.
Mặc Tiêu Hàn lại có thái độ khác đối với đứa bé trong bụng ta.
Từ khi ta mang thai ba tháng, hắn bắt đầu ngày ngày đọc tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú cho đứa bé trong bụng ta nghe.
Ngay lúc này, hành cung truyền đến tin tức: Thái hậu bị ám sát, Sở Vân Ninh bất chấp nguy hiểm đỡ một kiếm cho Thái hậu, thích khách nhân lúc hỗn loạn bắt cóc Lạc nhi.