Ánh Trăng Sáng Rọi Bụi Trần - Chương 8:
Cập nhật lúc: 2024-05-22 20:00:08
Lượt xem: 4,715
17
Thái hậu lo lắng như lửa đốt, ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, nhất định phải tìm thấy Lạc nhi càng sớm càng tốt.
Ngược lại, thái độ của Mặc Tiêu Hàn lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, sau khi biết tin này, hắn thậm chí còn không đến hành cung.
Ta từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, nhưng ta cũng hiểu, không phải người cha nào cũng lạnh lùng như phụ thân ta.
Chẳng lẽ, Mặc Tiêu Hàn và phụ thân ta là cùng một loại người?
Đêm đó, sau khi ta và Mặc Tiêu Hàn nằm xuống, ta dùng thủ ngữ hỏi hắn: [Người không lo lắng cho Lạc nhi sao?]
Mặc Tiêu Hàn thẳng thắn với ta: “Lạc nhi đang ở trong tay trẫm, con bé hiện giờ rất an toàn.”
Cái gì? Lạc nhi lại ở trong tay Mặc Tiêu Hàn?
Nói như vậy, hắn đã phái người giấu Lạc nhi đi? Vậy những thích khách ám sát Thái hậu kia, cũng là người của hắn?
Ta phát hiện mình càng lúc càng không nhìn thấu hắn.
Tiếp đó, Mặc Tiêu Hàn lại tiết lộ cho ta một bí mật động trời: “Trần Ai, nói thật thì Lạc nhi không phải con ruột của trẫm.”
Ta càng thêm hoang mang.
“Ba năm trước, người viên phòng cùng trẫm là nàng, trẫm chưa từng chạm vào Sở Vân Ninh, làm sao có con được? Ba năm nay trẫm chỉ chạm vào mình nàng, bất kỳ ai trong hậu cung có con cũng không thể là con của trẫm.” Mặc Tiêu Hàn giải đáp thắc mắc của ta.
Hóa ra là vậy.
Như vậy, có thể giải thích rõ ràng việc Mặc Tiêu Hàn đối xử hờ hững với Lạc nhi.
Hắn không vạch trần thân phận của Lạc nhi là vì thanh danh Hoàng gia, nhưng bảo hắn coi Lạc nhi như con ruột, hắn cũng không làm được.
Ta dùng thủ ngữ hỏi hắn: [Vậy chuyện Thái hậu bị ám sát là như thế nào?]
“Trẫm đã cài người bên cạnh Sở Vân Ninh, chuyện Thái hậu bị ám sát là do Sở Vân Ninh một tay sắp xếp, mục đích của nàng ta một mặt là đưa Lạc nhi đến nơi an toàn, mặt khác là đỡ kiếm cho Thái hậu, lấy được kim bài miễn tử từ tay Thái hậu.”
Ta hiểu ra, Sở Vân Ninh tự nguyện đến hành cung, cũng là vì ngửi thấy nguy hiểm.
Nàng ta sợ Mặc Tiêu Hàn vạch trần thân phận của Lạc nhi, nên mới bày ra trò này.
“Nàng ta không ngờ, thích khách bắt cóc Lạc nhi chính là người của trẫm. Quả nhiên, trong vòng ba ngày, Sở Vân Ninh sẽ trở về từ hành cung, cầu xin trẫm trả Lạc nhi cho nàng ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-trang-sang-roi-bui-tran/chuong-8.html.]
Ta liếc nhìn Mặc Tiêu Hàn, ánh mắt như muốn hỏi: [Người sẽ trả Lạc nhi cho nàng ta sao?]
Hắn lắc đầu: “Sẽ không, vì cha ruột của Lạc nhi là Thành vương, Lạc nhi ở trong tay trẫm, có thể kiềm chế Thành vương.”
Ta cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì ta đã sớm biết, tình lang của Sở Vân Ninh trước khi vào cung chính là Thành vương điện hạ.
Ta chỉ không ngờ nàng ta lại to gan đến mức sinh hạ con của Thành vương, cố gắng làm xáo trộn huyết thống Hoàng gia.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta còn chưa ra tay, nàng ta đã tự hại mình rồi.
18
Mặc Tiêu Hàn đoán rất đúng, ba ngày sau, Sở Vân Ninh trở về từ hành cung, cầu kiến Mặc Tiêu Hàn.
Mặc Tiêu Hàn để nàng ta quỳ ngoài điện suốt một canh giờ, sau đó mới cho nàng ta vào Ngự thư phòng diện kiến.
Ta ở trong phòng trong Ngự thư phòng, nghe thấy Sở Vân Ninh nói với Mặc Tiêu Hàn: “Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng thượng hãy trả Lạc nhi cho thần thiếp, thần thiếp nguyện ý nhường ngôi vị Hoàng hậu!”
Lời nói của nàng ta nghe như chuyện cười trong tai Mặc Tiêu Hàn: “Nhường? Sở Vân Ninh, Phượng vị của ngươi chỉ là hư danh, trẫm muốn thu hồi lại cho Trần Ai, chỉ là chuyện đơn giản, không cần ngươi nhường.”
Sở Vân Ninh ngã quỵ xuống đất, khóc lóc một hồi, sau đó lại quỳ xuống nói: “Hoàng thượng đã biết hết mọi chuyện rồi, người muốn trừng phạt thần thiếp như thế nào, thần thiếp đều nhận, chỉ xin người hãy tha thứ cho Lạc nhi!”
Mặc Tiêu Hàn cười khẩy: “Sở Vân Ninh, làm xáo trộn huyết thống Hoàng gia là tội tru di cửu tộc, ngươi thật to gan! Bây giờ trẫm có thể lôi ngươi xuống c.h.é.m đầu.”
Sở Vân Ninh lấy kim bài miễn tử mà Thái hậu ban tặng ra: “Hoàng thượng, xin người nể mặt kim bài miễn tử, tha cho thần thiếp một mạng. Thần thiếp không cầu xin gì khác, chỉ cầu xin người trả Lạc nhi cho thần thiếp, thần thiếp sẽ mang Lạc nhi biến mất khỏi tầm mắt của người và Trần Ai, không bao giờ xuất hiện nữa!”
“Trẫm sẽ không tha thứ cho ngươi, Trần Ai càng không tha thứ cho ngươi.” Mặc Tiêu Hàn cao giọng nói, “Người đâu.”
Sở Vân Ninh sợ Mặc Tiêu Hàn ra lệnh lôi nàng ta xuống c.h.é.m đầu, nàng ta la lớn về phía phòng trong: “Trần Ai, tỷ tỷ biết muội ở trong đó, muội ra gặp tỷ tỷ một chút!”
Ta bước ra từ phòng trong, lạnh lùng nhìn nàng ta đang quỳ trên mặt đất.
Sở Vân Ninh, bây giờ ngươi biết ngươi là tỷ tỷ của ta rồi sao?
Sở Vân Ninh ôm lấy chân ta: “Trần Ai, xin muội hãy cầu xin Hoàng thượng tha cho tỷ tỷ và Lạc nhi một mạng, dù sao Lạc nhi cũng là cháu gái ruột của muội, chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn nó còn nhỏ như vậy đã mất mẹ sao?”
Ta giơ chân đá Sở Vân Ninh ra, ta dùng thủ ngữ nói với nàng ta: [Năm đó ngươi và kế mẫu bán ta vào thanh lâu, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Ngươi chưa từng coi ta là muội muội, bây giờ còn mặt mũi nào nói chuyện tình cảm với ta?]
Sở Vân Ninh còn muốn nói gì đó, Mặc Tiêu Hàn cao giọng ra lệnh cho Tổng quản Ngự tiền: “Truyền chỉ ý của trẫm, từ hôm nay trở đi, phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Sở Vân Ninh, giáng xuống thứ dân, đày vào lãnh cung.”
Sở Vân Ninh nghe vậy liền ngất đi, bị thái giám lột bỏ phượng bào, đưa đến lãnh cung.