Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẢO CHÂU - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:26:20
Lượt xem: 430

Trong nháy mắt ta đã khiến phụ thân luống cuống tay chân, hắn gãi đầu rồi đáp: “Ta chỉ là một người thô lỗ, vẫn nhờ có mẫu thân con thông minh, cho con ăn mặc thành một tiểu nam hài, nhờ vậy mới tránh được rất nhiều lần bị điều tra.”

 

“Tóm lại, không ai có thể bắt nạt nữ nhi của Phó Xuân Sơn ta hết!”

 

Ta gật đầu thật mạnh.

 

06

 

Quãng đường vô cùng mệt nhọc, còn chưa kịp nghỉ ngơi để lấy sức thì thiếp mời của Quốc Công phủ đã lập tức được đưa tới.

 

Mẫu thân có hơi buồn bực: “Tại sao Cố gia lại không biết lễ nghĩa như vậy? Chúng ta mới đến kinh thành, bọn họ không tới cửa bái phỏng mà còn đưa thiếp mời sang mời chúng ta tới tận nhà bọn họ.”

 

“E là mối hôn sự này đã xảy ra vấn đề gì rồi, đến lúc đó chúng ta hãy tùy cơ ứng biến.”

 

Vốn còn đang oán giận phủ Quốc Công không biết lễ nghĩa, trong nháy mắt mẫu thân lập tức ngồi thẳng người dậy: “Mối hôn sự này đã được quyết định từ sáu năm trước, những lễ vật do tiểu công gia tặng cho ngươi nhiều đến mức tiểu khố phòng của ngươi sắp không chứa nổi được nữa rồi, bây giờ hôn sự sắp tới, làm sao còn có thể có thế xảy ra vấn đề gì cơ chứ?”

 

Ta mím môi: “Không có việc gì là chắc chắn cả, tốt nhất mẫu thân nên chuẩn bị tâm lý.”

 

Không ngờ rằng ta đúng là có miệng quạ đen thật.

 

Trước kia khi Quốc công gia phòng thủ biên quan, Quốc công phu nhân và mẫu thân ta có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, chỉ cần chúng ta tới phủ thì ma ma thiếp thân của Quốc công phu nhân nhất định sẽ chờ sẵn ở trước cửa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau/chuong-08.html.]

Mà lần này, Lý ma ma rõ ràng thấy được bóng dáng của chúng ta, nhưng thậm chí còn không thèm nhìn chúng ta lấy một lần, ma ma chỉ tùy ý đuổi tiểu nha hoàn dẫn đường đi rồi thôi.

 

Lý ma ma lập tức thân thiện hàn huyên với hai người vừa bước xuống xe ngựa.

 

“Quận chúa nương nương, Trân Châu tiểu thư, phu nhân chúng ta đã sai ta ở chỗ này chờ ngài từ sớm.”

 

Trong nháy mắt ta đứng lại ngay tại chỗ, mắt thấy Lý ma ma chân chó đỡ quận chúa nương nương cùng với một vị thiếu nữ ăn mặc hoa lệ đi vào trong.

 

Mười hai năm nay thời gian chưa từng để lại dấu vết gì trên người nàng ta cà, nàng ta vẫn rực rỡ chói mắt như trước, chỉ là người bên cạnh nàng ta không còn là ta.

 

Theo lý mà nói thì ánh mặt trời buổi sáng không chói mắt lắm, nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy đôi mắt mình bị ánh sáng rọi vào đến mức khiến chúng cay xè.

 

Mẫu thân lặng lẽ nhéo lòng bàn tay của ta, nhìn ánh mắt ân cần của nàng, bấy giờ ta mới tìm về tinh thần của mình, ta đã có được tình thương trân quý nhất trên thế gian này của mẫu thân, ta không cần hâm mộ bất kỳ kẻ nào cả.

 

Chúng ta và quận chúa một trước một sau đi vào bên trong, Quốc công phu nhân mỉm cười nắm tay Thẩm Trân Châu, nở nụ cười dịu dàng rồi khen ngợi đối phương với người bên cạnh: “Ta vừa nhìn thấy Trân Châu thì trong lòng đã cảm thấy thích, hài tử được quận chúa nương nương nuôi dạy có khác.”

 

Quận chúa cười ranh mãnh: “Rốt cuộc vì sao ngươi lại thích Trân Châu nhà chúng ta, đừng tưởng rằng ta không biết, nàng ta lão này thiệt tình, cứ bảo bản thân yêu thích không được, còn muốn lấy ta ra làm bia đỡ đạn.”

 

Quốc công phu nhân cười đắc ý: “Lại nói tiếp, đúng là ta chiếm tiện nghi thật, nói không chừng sau này người chiếm tiện nghi chính là hài tử nhà ta đấy.”

 

Người chung quanh không ngừng nịnh hót, quận chúa cười duyên trêu ghẹo Quốc công phu nhân.

 

Loading...