Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Báo Thù - Chương 7:

Cập nhật lúc: 2024-11-01 21:24:06
Lượt xem: 97

Chương 7:

 

Trong suốt quá trình đó, tôi đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng các bạn học vẫn lần lượt đến an ủi tôi.

 

“Không sao đâu.” Tôi nói, “Tớ sẽ sớm thoát khỏi cô ta thôi.”

 

Buổi tối tan học, tôi đi qua giúp Bạch Niệm Niệm dọn cặp sách.

 

Đây là thói quen của tôi suốt ba năm cấp ba.

 

Mắt cô ta sưng húp như quả trứng gà, nhìn thấy tôi cô ta còn hung dữ: “Hừ, cuối cùng cũng biết lỗi rồi sao?”

 

Tôi sắp xếp lại sách vở và bút của cô ta, một phần để vào ngăn bàn, phần cần học vào buổi tối thì để vào cặp.

 

“Lát nữa tài xế đến đón cô, cho tôi đi nhờ một đoạn đi.” Tôi nói nhỏ.

 

Bạch Niệm Niệm bỗng bật cười: “Hiện tại lại muốn cầu cạnh tao? Biết sợ rồi? Lâm Uyên Uyên, mày nên nhìn rõ xem bản thân mày là thứ gì đi!”

 

Cuối cùng, cô ta không cho tôi đi nhờ xe.

 

Trên đường đi bộ về nhà, phía trước bỗng có một cái chân dài chắn ngang.

 

Tôi đang mải suy nghĩ nên suýt nữa thì vấp ngã.

 

“Xin lỗi.” Lục Tiện Vũ kéo tay tôi, cười xin lỗi.

 

Rồi lại hơi hích cằm về phía sau: “Học sinh đứng đầu khối, có muốn tôi đưa cậu về không?”

 

Xe ô tô, thiếu niên, gió đêm se lạnh.

 

Tôi không kìm được nheo mắt, hít một hơi thật sâu: “Được thôi.”

 

Về đến nhà, tôi nói với mẹ là tôi phải làm bài tập, mong mẹ đừng quấy rầy.

 

Chờ khi ngồi vào bàn học rồi, tôi mới lấy điện thoại ra.

 

Mở một ứng dụng, trên đó hiển thị đang ghi âm.

 

Bấm vào, giọng nói của Bạch Niệm Niệm và dì Lâm vang lên rõ ràng.

 

Buổi trưa, tôi ra khỏi căn tin trước Thành Tâm Tâm và các bạn, nhưng lại về lớp muộn hơn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-thu/chuong-7.html.]

Lúc đó, tôi đã đi mua một chiếc máy ghi âm.

 

Nó có thể điều khiển và nghe lén từ xa, rất hiện đại, cũng rất đắt, tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm nhiều năm của mình mới mua được nó.

 

Nhưng rất đáng giá.

 

Nhân lúc giúp Bạch Niệm Niệm thu dọn cặp sách, tôi đã bỏ nó vào một ngăn nhỏ mà cô ta không để ý.

 

Trước đó, tôi vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến bọn họ bày mưu tính kế độc ác như vậy, lại nảy sinh suy nghĩ muốn dùng việc tông c.h.ế.t bố tôi để ép tôi nhường cơ hội vào trường Thanh Hoa?

 

Là vì bố tôi phát hiện ra việc làm sai trái của họ, hay chỉ là vì họ thèm muốn thành tích của tôi?

 

Rốt cuộc là vì lý do gì mà họ có thể nhẫn tâm ra tay với những người quen biết xung quanh mình như vậy?

 

Mà những người quen kia, ngay cả lúc trước khi chết, vẫn cảm ơn bọn họ vì đã chăm sóc mình suốt bao nhiều năm qua, cảm ơn họ không truy cứu trách nhiệm vì đã lái xe khi say rượu, còn gọi họ là người tốt.

 

Hôm nay, Bạch Niệm Niệm bị tôi chọc giận, lại bị các bạn học dọa sợ, chắc chắn cô ta sẽ khóc lóc kể lể với dì Lâm.

 

Tôi cần biết thêm thông tin.

 

“Sao chú Vương lại nói không thể đổi bài thi nữa? Con đã nói với các bạn là con có thể đỗ Thanh Hoa rồi. Mẹ, mẹ không thể để con mất mặt được!” Là giọng của Bạch Niệm Niệm.

 

Trước và sau kỳ thi thử, quả thật Bạch Niệm Niệm đã nói với các bạn trong lớp rằng sau này cô ta cũng có thể vào Thanh Hoa.

 

Tôi còn tưởng cô ta muốn tranh thủ mấy tháng cuối cùng để phấn đấu, mặc dù tôi cảm thấy rất khó có khả năng thành công, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Tôi hoàn toàn không nhận ra, sau lưng lại ẩn giấu một kế hoạch kinh tởm như vậy.

 

Dì Lâm thở dài:

 

“Chú Vương nói quá mạo hiểm, chỗ chúng ta tuy rằng quản không nghiêm quá mức, nhưng người thân bên Cục Giáo dục của chú ấy cũng không dám làm.”

 

“Cái này cũng không dám, cái kia cũng không dám, không phải chỉ là kỳ thi đại học sao? Chú Vương suốt ngày khoe khoang mình lợi hại, quen biết bao nhiêu người, vậy mà ngay cả việc nhỏ này cũng không giải quyết được.”

 

Tôi nhắm mắt lại, không nói gì.

 

Cô ta đúng là vừa ngu dốt vừa kiêu ngạo.

 

“Bảo bối, nếu thực sự không được nữa, hay chúng ta ra nước ngoài du học đi, mẹ cũng sẽ đi khuyên nhủ bố con, tuy rằng giá trị bằng cấp nước ngoài không bằng bằng Thanh Hoa, nhưng chỉ cần bỏ tiền ra là được.”

 

 

Loading...