Báo Thù - Chương 8:
Cập nhật lúc: 2024-11-02 10:33:05
Lượt xem: 102
Chương 8:
“Không được! Con muốn vào Thanh Hoa! Tại sao Lâm Uyên Uyên có thể vào, con lại không vào được? Chẳng phải bố cũng luôn chê con không bằng con gái của tài xế kia sao?”
“Thực ra tốt nhất vẫn là để Lâm Uyên Uyên chủ động đổi với con, đến lúc đó tìm chú Vương giúp đỡ chuẩn bị hồ sơ học tịch, như vậy sẽ không sợ bị tố cáo.”
“Lâm Uyên Uyên đâu có ngu, sao có thể chủ động đổi. Đưa tiền ư? Hai trăm vạn? Một xu con cũng không muốn cho cô ta!”
Dì Lâm cười khẽ: “Bảo bối, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết đều không phải là vấn đề, chúng ta cho nó mấy mấy trăm vạn thì đã sao. Mẹ chỉ sợ nó không chịu nhận tiền, nếu như vậy...”
Đợi vài phút vẫn không nghe được câu tiếp theo.
Bạch Niệm Niệm cũng mất kiên nhẫn: “Nếu như vậy thì sao?”
“Nếu như vậy thì giao cho bố mẹ lo liệu, bảo bối không cần lo lắng.”
“Đúng rồi, liệu bạn học của con có thể tố cáo không? Bọn họ suốt ngày thích xen vào chuyện của người khác, phiền c.h.ế.t đi được, hình như còn có một bạn học có người thân là cảnh sát.”
“Vậy mẹ phải bàn bạc kỹ với bố và chú Vương của con hơn...”
Thực sự không nghe nổi nữa, tôi tắt tiếng.
Sao Bạch Niệm Niệm và mẹ cô ta có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, hệt như đang bàn luận cách làm một món ăn, để bàn về cách cướp đi thành tích thi đại học của người khác?
Cái mà bọn họ muốn nuốt trọn chính là cuộc đời của người khác.
Được dì Lâm an ủi, rõ ràng tâm trạng Bạch Niệm Niệm đã tốt hơn rất nhiều.
Thậm chí cô ta còn mơ tưởng đến cảnh tôi đổi trường học với cô ta.
Cô ta nói phải cố ý thi kém một chút, rồi đăng ký vào một trường cao đẳng tồi tệ nhất, để sau khi tôi vào đó sẽ không có ngày ngóc đầu lên được.
Cô ta còn lo lắng tôi đi học lại, chuyện làm giả hồ sơ sẽ bị bại lộ, ảnh hưởng đến tiền đồ của cô ta, còn bàn bạc với dì Lâm, nhất định phải cắt đứt mọi vọng tưởng của tôi.
Tóm lại, cô ta muốn tôi phải mang cái tên không thuộc về mình, mục nát trong vũng bùn.
Nghe tiếng cười của họ truyền đến qua điện thoại, tôi như rơi vào hầm băng, toàn thân không ngừng run rẩy.
Bởi vì tuy hiện tại những điều này vẫn chỉ là tưởng tượng của bọn họ.
Nhưng ở kiếp trước, nó đã thành sự thật, sự thật tàn nhẫn xảy ra với tôi.
Lúc đó, tôi đã nghĩ rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-thu/chuong-8.html.]
Tôi từng nghĩ rằng với trình độ của Bạch Niệm Niệm, thi kém như vậy là do không phát huy được, phải đăng ký vào trường đó, hay là do chọn nhầm.
Tôi nghĩ rằng tuy dì Lâm đã đưa ra một số yêu cầu với chúng tôi, nhưng đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, dì ấy còn dặn dò tôi không nên học thi lại, phải che giấu thân phận, đó cũng là vì lo lắng tôi bị bắt.
Bây giờ xem ra, không phải tôi quá ngu ngốc, mà là bọn họ còn độc ác hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Thả lỏng nắm tay đang siết chặt ra, lòng bàn tay gần như bị tôi ghim đến chảy máu.
Tôi lưu lại đoạn ghi âm, sao lưu, tải lên mạng.
Tuy rằng lúc này, dịch vụ lưu trữ đám mây vẫn chưa thịnh hành được bao nhiêu năm, tính ổn định vẫn còn chưa tốt, nhưng để đề phòng xui rủi, tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
“Cốc cốc.” Có người gõ cửa phòng.
“Tiểu Uyên, con làm xong bài tập chưa? Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con.”
Bố đã về.
Xem ra ông ấy đã biết được điều gì đó.
May mắn thay, tôi đã chuẩn bị từ sớm, cũng có một số thứ quan trọng muốn đưa cho ông ấy.
Sắc mặt bố không được tốt lắm.
Vừa vào phòng ngủ của tôi, ông ấy đã nhìn khắp xung quanh.
“Tiểu Uyên, con không cất sữa bò Bạch thị trong phòng chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy thì tốt, hôm nay bố phát hiện sữa tươi trong nhà đều hết hạn rồi, bảo mẹ con vứt đi rồi, sau này con cũng đừng uống nữa.”
Lòng tôi chùng xuống.
Quả nhiên, ông ấy đã biết.
Tối qua, tôi thăm dò bố, thấy vẻ mặt ông ấy hơi do dự, tôi đoán rằng có lẽ ông ấy chỉ mới vừa phát hiện ra manh mối gì đó.
Bây giờ xem ra, ông ấy đã tìm được câu trả lời.