Cách Nhau Một Bước Chân - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-12 10:07:32
Lượt xem: 3,676
Trong bầu không khí căng thẳng, lão hoàng đế Đại Chu cuối cùng cũng đến.
"Thịnh Duẫn, bỏ kiếm xuống, đó là Tam hoàng huynh của con!"
Hóa ra hắn tên là Thịnh Duẫn.
Rất kỳ lạ, giọng điệu của lão hoàng đế nghe có vẻ cũng hơi sợ hắn.
"Không phải nhi thần cố ý nhằm vào Tam hoàng huynh, chỉ là lời hắn nói nhi thần thật sự không thích nghe.
Thịnh Duẫn thản nhiên nói: "Phụ hoàng cũng biết, nhi thần ghét nhất người khác bàn tán chuyện hôn sự của nhi thần."
"Trẫm biết, trẫm biết."
Lão hoàng đế rõ ràng là muốn dàn xếp ổn thỏa, ánh mắt đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người ta: "Con đã có hứng thú với công chúa Tề quốc đưa đến, thì cứ đưa về làm thị thiếp đi."
Giọng điệu khinh miệt, coi thường giống hệt Tam hoàng tử.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Cũng đúng thôi, Tề quốc vốn là nước bại trận, bọn họ cũng biết rõ lai lịch của ta, đương nhiên chẳng có gì phải tôn trọng.
Thịnh Duẫn không lập tức đáp lời, chỉ thu hồi trường kiếm, bước đến nắm lấy tay ta.
Cảm giác ấm áp quen thuộc, vết chai mỏng trên đầu ngón tay vô tình hay cố ý cọ xát qua mu bàn tay, ta như bị bỏng, rụt tay lại.
Hắn liền nắm chặt hơn.
"Công chúa tài sắc vẹn toàn, sao có thể ủy khuất nàng ấy chỉ làm một thị thiếp chứ?"
Hắn khẽ cười một tiếng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ: "Nhi thần năm nay mười tám tuổi mà vẫn chưa cưới vợ, xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn."
.....................................
Ngồi vào xe ngựa, Thịnh Duẫn lệnh cho tất cả lui ra, nơi này chỉ còn lại hai chúng ta.
Không gian trong xe ngựa rộng rãi, trải thảm dày và mềm mại, lư hương bằng vàng đỏ tỏa ra làn khói lượn lờ, là mùi vỏ bưởi mà ta rất thích.
Thịnh Duẫn dè dặt nhìn ta: "Trản Trản, nàng giận rồi sao?"
Ta không đáp lời.
"Ta không cố ý lừa gạt nàng, chỉ là trước đây đến kinh thành Tề quốc có việc quan trọng, lần bị thương đó cũng chỉ là ngoài ý muốn."
Ta vẫn im lặng.
Hắn dừng một chút, giọng nói khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào: "Trản Trản, nàng sẽ không tha thứ cho ta, phải không?"
Cuối cùng ta cũng dùng sức rút tay về, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thú vị lắm sao?"
"Nghiện diễn rồi phải không?"
"Tên tiểu quan bị huynh trưởng bán vào Nam Phong quán, chỉ cần Lục Vân Châu đẩy một cái là ngã nhào, kẻ đáng thương nhỏ bé kia, chẳng phải tên là Lâm Duẫn sao? Thất hoàng tử Đại Chu, vị điện hạ điên rồ từ trong biển m.á.u núi xác bò ra, lại hạ mình đến phủ ta làm một nam sủng, thực sự là ủy khuất cho chàng rồi."
Hắn nhỏ giọng nói: "Không ủy khuất, cam tâm tình nguyện."
Ta lười để ý đến hắn, kéo tay áo dựa ra sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cach-nhau-mot-buoc-chan/chuong-8.html.]
Kết quả xe ngựa xóc nảy một cái, ta không chú ý, gáy đập mạnh vào thành xe, đau đến mức ta phải hít một hơi khí lạnh.
Ngay sau đó, Thịnh Duẫn đưa tay ôm ta vào lòng, trước khi ta kịp vùng vẫy đã đưa tay ra, dùng lực vừa phải xoa bóp chỗ bị va đập cho ta.
Cơn đau rõ ràng đã giảm bớt, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng mãnh liệt hơn.
Ta cắn chặt môi, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng bị Thịnh Duẫn giữ chặt.
Hắn gần như dùng giọng điệu cầu xin: "Trản Trản, đừng động, để ta ôm một chút."
"Cũng đúng, ta chỉ nên tự trách mình ngu ngốc, ngay từ lần đầu gặp mặt đã nên nhận ra rồi."
Về sức lực, ta thực sự không thể địch lại hắn, chỉ đành tạm thời từ bỏ giãy giụa.
"Nhà nghèo thường mặc áo vải thô, ưu tiên sự chắc chắn bền bỉ, sao có thể có loại y phục kéo một cái là rách chứ?"
Vậy nên vết chai mỏng trên tay hắn mà hắn nói lảng tránh, là do luyện kiếm mà thành.
Còn cái tên mà ta đã gọi vô số lần, ngay từ đầu đã là giả.
Có lẽ ngay từ đầu, hắn tiếp cận ta đã có mục đích khác.
Thịnh Duẫn còn chưa kịp mở miệng, xe ngựa đã dừng lại.
Là hoàng tử, hơn nữa còn là loại hoàng tử mà hoàng đế cũng phải dựa dẫm, phủ đệ của hắn lớn đến kinh người, cũng nguy nga, tráng lệ đến cực điểm.
Đại Chu phồn thịnh hơn Tề quốc rất nhiều, kinh đô cũng tọa lạc ở vùng đất Giang Nam ôn hòa.
Bây giờ đã là mùa xuân, hoa trong vườn nở rộ.
Thịnh Duẫn dẫn ta đi qua hành lang quanh co dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến phòng.
Hắn nói: "Trản Trản, chúng ta nói chuyện đi."
Đôi mắt ấy vẫn luôn chăm chú nhìn ta như trước, trông như rất si tình.
Trước đây, ta luôn bị nhìn đến mức đỏ mặt, miệng khô lưỡi đắng, sau đó bị hắn thuận lý thành chương đưa lên mây.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc là thật hay giả, ta thực sự không hiểu nổi.
"Không có gì để nói cả."
Ta định thần lại, kìm nén nỗi đau trong lòng, thẳng thắn nói rõ ràng: "Ta đến đây là để hòa thân, nếu không bị chàng đưa đi, chắc chắn sẽ bị mấy vị hoàng huynh kia làm nhục. Chàng đã cứu ta, nhưng trước đây ở Tề quốc ta cũng đã cứu chàng một lần, coi như huề nhau. Ta sẽ không dựa vào chút tình nghĩa trước đây mà sai khiến chàng làm gì, nếu chàng cảm thấy tổn hại đến tôn nghiêm, thì ta sẽ không bao giờ nhắc đến những chuyện ở phủ công chúa nữa."
Thịnh Duẫn nhìn ta, ánh mắt hơi tối đi: "Còn gì nữa không?"
"Bây giờ thân phận của chúng ta khác biệt một trời một vực, không cần phải làm khó mình mà cưới hỏi đàng hoàng. Cho ta một cái sân nhỏ, làm vài luống rau, ta có thể sống được rồi."
"Còn gì nữa không?"
"Còn nữa... Ta không hiểu những chuyện quanh co trong hoàng thất Đại Chu của các người, nếu sau này chàng gặp được người trong lòng, muốn cưới nàng ấy làm vợ, cũng có thể nói trước với ta, ta sẽ nhường chỗ cho nàng ấy. Lúc chàng là Lâm Duẫn, quả thực ta đã từng thèm muốn sắc đẹp của chàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ chàng đã khôi phục thân phận Thịnh Duẫn, ta tuyệt đối sẽ không tham lam phú quý của chàng."
Thịnh Duẫn nhìn sang, ánh mắt như phủ một tầng sương mù mùa xuân: "Nói xong chưa?"