Con Nuôi Rắc Rối - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-25 09:19:27
Lượt xem: 2,663
Ta quan sát xung quanh, hiện tại ta đang bị giam giữ trong một hang động.
Bọn cướp có khoảng mười người, hai tên đầu sỏ đều ở phía bên này của hang động, còn những người khác tụ tập ở một nơi xa hơn trong hang, đốt lửa trại uống rượu chơi trò oẳn tù tì, rất ồn ào.
Nếu bên này hang động có chuyện gì xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Hang động này ngoài lối ra chính đối diện với đám lâu la, phía sau còn có một cái lỗ chó rất dễ bị bỏ qua, không có ai canh giữ.
Cũng đúng thôi, bọn chúng căn bản không coi ta, một nữ tử yếu đuối, là mối đe dọa, nên việc canh phòng cũng vì thế mà lỏng lẻo.
Ta nhanh chóng suy nghĩ.
Một mình ta không thể đối phó với hơn mười tên nam nhân, điều khả thi nhất là g.i.ế.c hai tên trong hang động này, sau đó chui qua lỗ chó để chạy trốn.
Nhưng làm sao ta có thể g.i.ế.c hai tên này?
Với thân hình nhỏ bé này của ta, đánh trực diện là không được, vậy chỉ có thể dùng trí để thắng.
Ta đang suy nghĩ miên man thì hai tên đầu sỏ đã oẳn tù tì xong, tên có bộ râu quai nón bước vào trước.
Ta hít một hơi thật sâu, vở kịch bắt đầu.
"Tiểu mỹ nhân, tối nay để ca ca yêu thương nàng thật nhiều." Hắn nhào tới.
Ta cố nén cảm giác ghê tởm, đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c hắn, vẽ ra cho hắn một tương lai tươi sáng.
"Ca ca chỉ muốn tối nay thôi sao?"
Tên râu quai nón mắt sáng rực, "Tiểu mỹ nhân có ý gì?"
Ta cắn môi, "Ca ca giữ mạng cho ta, chẳng phải ta có thể bên ca ca trọn đời hay sao? Ả nữ nhân kia, nàng ta cũng không biết ca ca có thật sự g.i.ế.c ta hay không, ca ca cứ nói đã g.i.ế.c là được, sau này ta sẽ theo ca ca, cũng không xuất hiện trước mặt người khác, nàng ta sẽ không biết."
Tên râu quai nón vuốt râu, quả nhiên đã động lòng.
"Thật sao? Tiểu mỹ nhân bằng lòng theo ta sao?"
Ta giả vờ e thẹn nói: "Ca ca nam tính thế này, so với tên họ Giang kia mà ta từng theo thì tốt hơn nhiều, hắn là đồ vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Vẫn là ca ca tốt, khiến ta có cảm giác an toàn."
Hắn tin rồi, đắc ý rồi, nắm lấy tay ta, ta vội vàng rụt lại, sắc mặt hắn thay đổi: "Con tiện nhân, ngươi đùa ta à?"
Ta ủy khuất nói: "Ca ca chỉ biết hung dữ với người ta, người ta muốn ở bên ca ca dài lâu cơ mà."
"Là sao đây?"
"Ta chỉ muốn tốt với một mình ca ca thôi, nhưng bên ngoài còn có một tên mập đang đợi..." Ta giả vờ khóc, "Tên mập này còn có ý đồ xấu với ca ca."
Tên râu quai nón bị ta hù cho ngơ ngác, "Nàng nói rõ cho ta, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Ta quay người đi không nói.
Hắn truy hỏi ta.
Ta lau nước mắt: "Nói ra ca ca cũng sẽ không tin, thôi vậy."
Tên râu quai nón bị ta kích động như vậy, nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện, ta đành phải kể lại đầu đuôi.
"Lúc nãy tên họ Giang kia ném kiếm tới, có phải là ca ca bị trẹo chân, suýt nữa thì lao vào lưỡi đao không, ta ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, không phải ca ca bị trẹo chân, mà là tên mập kia ném đá vào chân ca ca."
Đương nhiên, chuyện tên râu quai nón bị trẹo chân là thật, bị ném đá là do ta bịa ra.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Sắc mặt tên râu quai nón dần trở nên giận dữ, ta tiếp tục thêm mắm thêm muối.
"Còn nữa, tại sao việc bắt giữ con tin lại để ca ca làm? Ca ca ở gần con tin nhất, cũng là nguy hiểm nhất."
"Hắn tâm địa độc ác, chắc chắn đã sớm muốn làm hại ca ca, một mình chiếm đoạt tiền bạc và nữ nhân."
Nói được vài ba câu, tên râu quai nón đã hoàn toàn bị ta lừa gạt.
Hắn chửi ầm lên: "**, ta coi hắn là huynh đệ, hắn lại xem ta là kẻ ngốc. Không được, ta phải g.i.ế.c hắn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nuoi-rac-roi/chuong-11.html.]
Hắn vung đôi chùy lên, ta vội vàng ngăn lại: "Nếu vì đánh nhau mà ca ca bị thương thì sao? Ta sẽ đau lòng lắm. Chi bằng thế này, ca ca gọi hắn vào, lát nữa ta sẽ đánh lạc hướng hắn, thừa lúc hắn không để ý, ca ca hãy đánh lén hắn, như vậy mới an toàn. Ta không muốn ca ca xảy ra chuyện gì đâu."
Lần này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, sờ mặt ta một cái, cười hắc hắc: "Tiểu mỹ nhân, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng."
Ta cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Hắn vừa đi ra gọi tên mập, ta đã vội vàng lấy con d.a.o găm đặc chế giấu dưới đế giày ra, cất vào tay áo.
Tên mập thứ hai bước vào, vừa định xé áo ta.
Ta thở dài, lắc đầu: "Nhìn cũng không giống."
Hắn ngẩn ra, "Không giống cái gì?"
"Người vừa nãy, nói ngươi không có bản lĩnh."
Tên mập túm tóc ta, "Con tiện nhân, ngươi muốn gây chuyện à?"
Ta đau đến nghiến răng, "Không tin à? Gọi hắn vào đối chất đi?"
"Gọi thì gọi."
Tên mập nhanh chóng đi tới cửa hang gọi tên râu quai nón bước vào.
Ta nháy mắt với hắn từ xa.
Đôi mắt tên râu quai nón lóe lên tia dục vọng.
Tên mập nhìn theo hắn, quay đầu nhìn ta.
Hắn quát: "Con đ i ế m nhỏ, xem xem tối nay ta có g.i.ế.c ngươi không..."
"Không rõ ai g.i.ế.c ai đâu, không tin thì nhìn lại mà xem."
Vừa quay đầu lại, cặp chùy của tên râu quai nón rơi xuống đập nát hộp sọ của hắn ta, não phun ra, b.ắ.n tung tóe khắp bức tường.
Thật kinh tởm.
Ta đưa tay che mắt, thốt lên: "Ôi sợ quá, sợ quá!"
Tên nam nhân râu ria lập tức vứt bỏ cặp chùy, nhào tới ôm chầm lấy ta.
"Người đẹp đừng sợ, từ giờ trở đi nàng là của riêng ta rồi."
Mùi tỏi nồng nặc từ miệng hắn phả vào mặt ta.
Ta nín thở, đáp lại: "Được thôi."
Ở nơi hắn không thể nhìn thấy, ta lặng lẽ rút chủy thủ ra, nhắm thẳng vào vị trí chí mạng trước n.g.ự.c hắn mà đ.â.m tới.
"Nhưng mà cũng phải xem ngươi còn mạng để hưởng hay không đã."
Lưỡi d.a.o sắc lạnh xuyên qua trái tim đang đập rộn ràng, m.á.u tanh hôi b.ắ.n tung tóe.
Hắn trợn trừng đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Tiện... nhân."
Không phải hắn chết, thì cũng là ta vong.
Chủy thủ xoay tròn, lại một lần nữa đ.â.m sâu.
Lại một thân xác nặng nề đổ ầm xuống đất.
Thỏa mãn.
Nhưng cảm giác thỏa mãn ấy thật ngắn ngủi.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay giờ đây đã nhuốm đầy m.á.u tươi của mình.
Nóng hổi, tanh tưởi, một nỗi sợ hãi không thể chống đỡ như rắn độc lạnh lẽo, nhanh chóng len lỏi khắp tứ chi ta.