Con Nuôi Rắc Rối - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-08-25 09:52:31
Lượt xem: 2,939
Giang Duật Ngôn tìm người chữa chứng mất trí nhớ cho ta.
Những cây kim bạc mảnh dài dày đặc đ.â.m vào mạch máu, xuyên qua kinh mạch, khâu vá lại toàn bộ ký ức tan vỡ.
Giống như đang ở trong một thảm họa chưa từng có, ta nhìn chằm chằm vào màn giường, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.
Hai chữ "loạn luân" đã đóng đinh ta hoàn toàn vào cây cột ô nhục.
"Dậy uống thuốc." Giang Duật Ngôn bưng thuốc, ngồi trên mép giường, ánh mắt âm trầm nhìn ta.
"Không cần ngươi giả nhân giả nghĩa."
Kẻ ra tay đẩy ta vào con đường không lối thoát, chính là Giang Duật Ngôn.
"Không uống đúng không?"
"Cút!"
"Được, vậy để ta cho nàng uống."
Hắn uống một ngụm, bất ngờ giữ chặt gáy ta, mạnh mẽ truyền thuốc sang.
Vị đắng nghét khiến ta sặc, ta buồn nôn, nôn hết lên người hắn.
Giang Duật Ngôn sa sầm nét mặt.
"Sao, còn giữ thân vì hắn à?"
Hắn chạm đúng vào nỗi đau của ta, ta không muốn để hắn thấy ta yếu đuối.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Giang Duật Ngôn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cớ sao cứ bám riết lấy ta vậy?"
Giang Duật Ngôn mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm, trong mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc.
Ta không khỏi cười nhạo: "Chẳng lẽ ngươi bỗng dưng nhận ra mình đã yêu ta?"
"Thế thì đã sao?"
Ta tưởng mình nghe nhầm, nhưng Giang Duật Ngôn vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Kỷ Vân Phù, hai năm trước ta đã muốn đưa nàng về Hoài Châu thành thân, giờ cũng chưa muộn."
Thật nực cười.
Quả là trò hề lớn nhất trên đời.
Ta không nhịn được bật cười: "Ngươi yêu ta? Yêu ta mà lại nhẫn tâm đẩy ta vào tay tên dâm tặc kia?"
Giang Duật Ngôn sa sầm nét mặt.
"Ninh Chiêu Chiêu nàng ấy yếu đuối, không chống đỡ nổi, nàng khác nàng ấy, nàng bình tĩnh can đảm, có thể phối hợp tốt với ta, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
Ta tức đến bật cười.
"Giang Duật Ngôn, lúc đầu ngươi nói chắc như đinh đóng cột, vậy mà vì Ninh Chiêu Chiêu, ngươi lại sai sót hết lần này đến lần khác, còn ta phải gánh chịu thay ngươi.
"Ta can đảm lắm sao? Ta có thể không can đảm sao? Ngoài ta ra, ai có thể bảo vệ ta? Là ngươi ép ta, Giang Duật Ngôn, ta cũng là người, ta cũng biết sợ, ngươi suy nghĩ cho Ninh Chiêu Chiêu, sợ nàng ta gặp hiểm nguy, nhưng chưa từng nghĩ cho ta dù chỉ một chút, rơi vào tay bọn cướp kia sẽ bị giày vò thế nào, ngươi có nghĩ tới không?"
Giang Duật Ngôn tái mét, "Lúc đó tình thế cấp bách, ta không kịp nghĩ nhiều."
"Ngươi thấy không, Giang đại nhân, đây chính là phản ứng bản năng của ngươi. Trong thâm tâm, ngươi chưa từng nghĩ một kỹ nữ như ta xứng đáng được tôn trọng và yêu thương bình đẳng."
"Giang đại nhân, Kỷ Vân Phù ta xuất thân quả thật hèn mọn, nhưng không có nghĩa ta phải nhận thứ tình yêu ngươi bố thí, thứ tình yêu rẻ mạt, khiến người ta buồn nôn."
Giang đại nhân sa sầm nét mặt, tay phải buông thõng nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
"Phải bù đắp cho nàng thế nào nàng mới có thể quên đi chuyện cũ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nuoi-rac-roi/chuong-17.html.]
Sao hắn có thể trơ trẽn như vậy chứ?
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, cười lạnh: "Quên đi? Ân oán giữa đại nhân và ta, ta không thể nào quên đi được. Chẳng lẽ đại nhân đã quên, chính tay ngươi đã b.ắ.n c.h.ế.t ta sao?"
Hắn nhíu mày, "Kỷ Vân Phù, nàng lại nói nhăng nói cuội gì đó?"
Cảm giác phẫn uất năm xưa, cứ ngỡ là cứu rỗi, hóa ra lại là hủy diệt, bỗng chốc tràn ngập trong lòng.
Nước mắt ta chực trào, "Hướng Đông Nam, bụi cây, ta ở đó giơ khăn lụa đỏ cầu cứu ngươi, vậy mà ngươi lại đích thân hạ lệnh b.ắ.n c.h.ế.t ta, kẻ bạc mệnh này. Giang địa nhân, ngươi còn cần thêm chi tiết nào để xác nhận nữa không?"
Tay Giang Duật Ngôn bưng thuốc run lên, loảng xoảng một tiếng, chén thuốc vỡ tan, nước thuốc đen sánh đổ lênh láng xuống đất.
"Khăn lụa đỏ, rõ ràng là ở hướng Tây Bắc." Giọng hắn khàn đặc.
Ta cười lạnh: "Đại nhân không nhớ sao? Ta từng đánh rơi một chiếc khăn."
Lúc này hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời lúc chiều tà đỏ sẫm chiếu thẳng vào từ cửa sổ, cả căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ như máu, nhưng sắc mặt người trước mắt lại trắng bệch như tờ giấy.
....
Giang Duật Ngôn có hối hận không?
Có lẽ có, nhưng rất ngắn ngủi.
Ngày hôm sau, hắn như không có chuyện gì xảy ra, sai thợ may đến đo, may cho ta một bộ hỷ phục.
"Giang Duật Ngôn, đầu óc ngươi có vấn đề hay sao mà lại muốn cưới một người nữ nhân căm ghét ngươi làm vợ?"
"Vì sao không? Đến nước này rồi, ta không cần nàng yêu ta, chúng ta thành thân, nàng vẫn là nữ nhân của ta, sinh con đẻ cái cho ta, cùng ta đầu bạc răng long, sống c.h.ế.t có nhau."
Vô sỉ đến cùng cực.
Thật sự, bất cứ ai đánh cược vào lương tâm của Giang Duật Ngôn, nhất định sẽ khuynh gia bại sản.
"Ngươi nằm mơ à! Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ gả cho một kẻ sát nhân như ngươi?"
"Chẳng lẽ nàng muốn trơ mắt nhìn hắn c.h.ế.t sao?"
Hắn dễ dàng nắm thóp ta.
Ta biết như vậy là không nên, đứa trẻ ta nuôi lớn lại dựng lên một màn kịch dối trá long trời lở đất, bày ra một thảm họa luân lý diệt vong, không còn nghi ngờ gì nữa, thân là trưởng bối ta phải tự tay bóp c.h.ế.t tai họa này, coi hắn như người dưng nước lã, nhưng mà, bảy năm nương tựa lẫn nhau, ta căn bản không thể làm ngơ trước hắn.
Ta hít sâu một hơi, "Hắn thế nào rồi?"
"Hoàng thượng bệnh nặng, Hoàng hậu ra tay trước, bà ta tạo phản. Bọn họ đã phục kích trên đường hồi cung, khi ta đến nơi thì hắn đã bị thương nặng, hiện giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh."
"Sao hắn có thể không mang theo hộ vệ?"
Giang Duật Ngôn cười lạnh: "Người cháu tốt của ta cũng bị sắc đẹp làm mờ mắt, vì giấu nàng, mỗi lần hắn đến thôn Đào Hoa đều mang theo rất ít hộ vệ để che mắt người khác, lần này còn quá đáng hơn, hắn để lại cả quân đội riêng của mình để bảo vệ nàng."
Cảm giác bất an lo lắng không thể kìm nén được nữa, lan tràn khắp cơ thể.
Hắn đi hơn một tháng rồi, một phong thư cũng không có, có lẽ là đã xảy ra chuyện.
Ta cố gắng kìm nén sự bất an, lạnh lùng hỏi Giang Duật Ngôn: "Vậy thì tình hình trong cung hiện giờ thế nào?"
"Hoàng hậu hiện đang giam lỏng Thái hậu, chỉ cần Lệ Trì chết, bà ta có thể để Cẩm vương giả thánh chỉ kế vị."
"Ngươi là hoàng thúc của hắn, các ngươi là người trên cùng một thuyền, ngươi sẽ không ngu ngốc đến mức giao Lệ Trì ra chứ?"
Giang Duật Ngôn cười lạnh: "Điều đó thì chưa chắc. Hoàng tử đâu chỉ có mỗi Lệ Trì và Cẩm vương."
"Ý ngươi là gì?"
"Ta giao Lệ Trì ra, mượn tay Hoàng hậu trừ khử hắn, sau đó lấy tội danh mưu đồ soán ngôi để xử lý Hoàng hậu và Cẩm vương, cuối cùng tùy tiện tìm một tiểu hoàng tử ngây thơ đưa lên ngôi Hoàng đế, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"