Con Nuôi Rắc Rối - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-25 09:09:53
Lượt xem: 2,293
Ninh Chiêu Chiêu lập tức đỏ hoe mắt, "Duật Ngôn ca ca chán ghét muội sao?"
Giang Duật Ngôn xoa xoa mi tâm, "Ta không có ý đó."
"Vậy muội muốn đi theo, không được sao?"
Ta vội châm thêm dầu vào lửa: "Ninh muội muội cứ ở nhà mãi cũng buồn, dù sao trên đường có biểu ca trông nom, cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nếu trên đường buồn chán, ta cũng có thể dạy Ninh muội muội thêu túi thơm, biểu ca chẳng phải thích đồ ta thêu nhất sao?"
Ta cố ý chỉ vào chiếc túi thơm mới trên eo Giang Duật Ngôn: "Đây này, lại xin ta thêm một cái, người không biết còn tưởng Giang phủ lớn như vậy mà không có lấy một người thêu thùa ra hồn."
Mặt Ninh Chiêu Chiêu tái nhợt, những giọt nước mắt yếu đuối như hạt châu đứt dây, lộp độp rơi xuống.
Ta thấy mà thương.
Giang Duật Ngôn hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp.
"Được rồi, Chiêu Chiêu, muội muốn đi thì đi đi, ngày kia sẽ khởi hành, muội về thu dọn đồ đạc trước đi."
Hiển nhiên, hắn muốn Ninh Chiêu Chiêu tránh đi để dễ bề nói chuyện với ta.
Ta vội vàng khoác tay Ninh Chiêu Chiêu: "Đã lâu không gặp Ninh muội muội, ta muốn cùng muội ôn lại chuyện cũ, ta có mang theo ô, chúng ta cùng đi thôi."
Giang Duật Ngôn trừng mắt nhìn ta, sắc mặt còn u ám hơn cả trời đang mưa ngoài kia.
Ta nhìn hắn, cười một nụ cười thật tươi: "Biểu ca không cần tiễn nữa."
Kế thứ hai, thành công.
Ta xúi Ninh Chiêu Chiêu đi cùng chúng ta về Hoài Châu, trên đường chỉ cần có nàng ấy, với cái tính còn đỏng đảnh hơn ta, Giang Duật Ngôn sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà quản ta, ta sẽ có cơ hội chuồn mất.
.........
Đã lên đường nửa tháng, đi qua suối Nguyệt Nha, ta hỏi Giang Duật Ngôn: "Ta muốn đi ngâm suối nước nóng, được không?"
Hắn chẳng thèm để ý đến ta.
Ta xúi Ninh Chiêu Chiêu: "Ninh Chiêu Chiêu, người muội có mùi chua loét, biểu ca không nói gì muội sao?"
Ninh Chiêu Chiêu bị ta dọa cho tái mặt, vội vàng làm nũng với Giang Duật Ngôn.
"Biểu ca, muội muốn đi ngâm suối nước nóng, khó khăn lắm mới đến được đây một chuyến."
Giang Duật Ngôn liếc nhìn ta một cái.
Ta vội vàng thoái thác: "Bổn cung có thể không đi."
Giang Duật Ngôn thật sự là nhằm vào ta, hắn nghiêm nghị nói: "Nương nương thân thể quý giá, hãy nghỉ ngơi trong xe ngựa." Sau đó quay đầu liền dẫn theo Ninh Chiêu Chiêu đi tới suối Nguyệt Nha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/con-nuoi-rac-roi/chuong-9.html.]
Tên khốn.
May mà hắn thiên vị, nhân lúc hắn không có mặt, ta lấy cớ vào rừng, huýt sáo một tiếng.
Tên thích khách giả mà Lam Nhược đã mua chuộc trước đó xuất hiện: "Bây giờ ra tay sao?"
Ban đầu ta định nhân lúc Giang Duật Ngôn không có mặt, để thích khách giả vờ bắt cóc ta, đám thị vệ chắc chắn sẽ vì thân phận nương nương của ta mà không dám manh động, ta sẽ nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Nhưng ngay lúc này, từ bên ngoài rừng vọng lại tiếng gọi của Giang Duật Ngôn: "Kỷ Vân Phù."
Sắc mặt ta tái đi, tên khốn này, sao lại quay lại rồi?
Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Chiêu Chiêu không thể nào tắm xong được, vậy là Giang Duật Ngôn tự mình quay lại rồi, thật tức c.h.ế.t ta mà, người này thật sự là luôn theo sát ta.
Ta chỉ có thể để thích khách tối nay về nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ lại tìm cơ hội hành động.
Người đã đi, Giang Duật Ngôn cũng tìm đến, hắn nghi ngờ hỏi ta: "Ra đây làm gì vậy?"
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt oán trách: "Lén trốn đi khóc, đại nhân quá thiên vị đi."
Giang Duật Ngôn: "... Nói thật đi."
"... Đánh rơi một chiếc khăn tay màu đỏ, ra đây tìm."
Điều này đúng là sự thật, trên đường đi gặp thích khách ta đã cẩn thận tìm kiếm.
"Rất quý giá sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là trước đây khi ra khỏi cung chơi, A Trì mua cho ta ở quầy hàng ven đường, mặc dù còn vài chiếc, nhưng sau này cũng không gặp lại hắn nữa, ta muốn giữ lại tất cả để làm kỷ niệm."
Giang Duật Ngôn lạnh lùng nói, " Mất thì cũng mất rồi, đừng tìm nữa, về Hoài Châu ta sẽ mua cho ngươi, loại nào cũng có."
Sao có thể giống nhau được?
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta bĩu môi, không nói gì.
"Kỷ Vân Phù." Cũng không biết vì sao, Giang Duật Ngôn có vẻ như muốn nói lại thôi.
"Hửm?"
Hắn hắng giọng, có vẻ không được tự nhiên lắm, "Hoài Châu cũng có suối nước nóng, là tắm riêng, an toàn và riêng tư hơn, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi."
Ta lười biếng đáp lại một câu: "Ồ, tuyệt quá, thì ra biểu ca thương ta như vậy, thật là hiếm có."
Hắn rất không vui: "Kỷ Vân Phù, bớt nói bóng nói gió đi."