Cười Lên Em Nhé - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-06-04 11:54:43
Lượt xem: 857
Sau ngày hôm đó, Tống Đà lạnh nhạt với Đường Vi.
Ngày nào hắn cũng về nhà đúng giờ, cùng tôi ăn cơm, trò chuyện, tản bộ.
Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng bình thường.
Mọi người đều nói, hắn chưa từng kiên nhẫn với một người phụ nữ nào như vậy.
Cho đến trước ngày cưới của chúng tôi, Đường Vi nói, cô ta muốn đi rồi.
Hôm đó là sinh nhật Tống Đà, đáng lẽ tôi muốn nói cho hắn biết, tôi đã mang thai.
Nhưng chưa kịp nói, đã bị Đường Vi ngắt lời.
Cô ta kéo vali đến tìm Tống Đà, khẽ nói: "Chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cả đời, nhưng mà, hình như em không thể tiếp tục ở bên anh nữa."
"Tiếu Tiếu ghét em, chỉ cần em còn ở đây, cô ấy sẽ không vui, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, em nhất định phải đi."
"Anh thay em cảm ơn Tiếu Tiếu, sau này, em không ở bên anh nữa, nhờ cô ấy chăm sóc anh thật tốt."
Sắc mặt Tống Đà từ từ lạnh xuống, nghiến răng hỏi Đường Vi: "Không phải đã nói, chúng ta sẽ sống chung như người nhà, sau này anh sẽ nuôi em sao?"
"Tiếu Tiếu rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lời anh nói, cô ấy sẽ nghe theo."
"Tại sao em nhất định phải đi?"
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Đường Vi mỉm cười, nhưng lại rơi một giọt nước mắt.
Cô ta nghẹn ngào, chất vấn Tống Đà: "Tống Đà, anh thật sự có thể coi em như người nhà sao?"
"Trước đây chúng ta ôm nhau, hôn nhau, lên giường, ngọt ngào như vậy, anh thật sự có thể quên sao?"
Cô ta chờ Tống Đà trả lời, nhưng Tống Đà im lặng, không nói gì.
Đường Vi bỗng nhiên lớn tiếng hét: "Em không cam tâm! Em không muốn chỉ làm em gái của anh, Tống Đà..."
"Em vẫn còn yêu anh, anh bảo em làm sao ở bên cạnh anh, nhìn anh kết hôn sinh con với người phụ nữ khác đây? Trái tim em sắp đau c.h.ế.t rồi, anh có biết không!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuoi-len-em-nhe/chuong-6.html.]
Đường Vi vừa nói, vừa đưa tay lộ ra vết thương do d.a.o cắt trên cổ tay.
Cô ta vừa khóc vừa hét: "Em bị trầm cảm, Tống Đà, nếu anh không yêu em, em sẽ c.h.ế.t mất..."
"Nhưng mà em biết, anh sẽ không đau lòng cho em."
Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi.
Tống Đà gần như không chút do dự, đuổi theo.
Bên ngoài trời đang mưa to, tôi đứng trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn bọn họ dây dưa trong mưa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Luôn cảm thấy, nếu lần này, Tống Đà đi theo Đường Vi.
Có lẽ, hắn sẽ thật sự không cưới tôi, cũng sẽ không cần tôi nữa.
Tôi phải đuổi theo Tống Đà, tôi nhất định phải kéo hắn quay về.
8.
Tôi lao vào cơn mưa, vội vàng đi tìm Tống Đà.
Không biết đã chạy bao lâu, nhìn thấy Đường Vi đang ôm hai tay ngồi co ro trong góc tường, Tống Đà ngồi xổm trước mặt cô ta, nâng niu ôm cô ta vào lòng.
Đường Vi khóc lóc đánh vào người hắn, chất vấn: "Tống Đà, anh không yêu em, tại sao còn đến tìm em!"
"Anh không biết, anh đến tìm em, sẽ khiến Hứa Tiếu Tiếu đau lòng sao?"
"Dựa vào đâu chứ, rõ ràng cô ta chỉ là thế thân của em, lại cướp đi tất cả mọi thứ của em!"
"Em chẳng còn gì nữa, Tống Đà, em không có mẹ, không có anh... cũng không có nhà, em chẳng còn gì nữa!"
Tống Đà mặc kệ cô ta làm loạn, dịu dàng an ủi: "Ngoan nào, đừng làm mình bị thương, bình tĩnh một chút, có anh ở đây."
"Vi Vi, anh sẽ mãi mãi ở bên em, mãi mãi không rời xa em, em muốn có một mái ấm, anh sẽ cho em một mái ấm."
"Hứa Tiếu Tiếu có gì, em đều sẽ có, anh sẽ cho em nhiều hơn, tốt hơn, chỉ cho một mình em, được không?"