Cứu Rỗi Lẫn Nhau - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-10-21 01:18:02
Lượt xem: 15
Nhị thẩm thẩm nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài, giọng điệu cũng không khác gì đích tỷ: “Vậy tùy con.”
...
Cuối xuân đầu hạ, lá xanh dạt dào, sương mù sáng sớm còn chưa tan hết, trong phủ đã truyền đến tin tức đại phu nhân lìa đời.
Đèn lồng trắng đầy sân không ngừng lay động, như chuông gió truyền đến đau thương.
Đứng trước quan tài, ta không hề đau buồn, vô thức nhìn Triệu Sở Hoài, phát hiện vẻ mặt chàng cũng lạnh nhạt.
Dư quang phát giác được ta đang nhìn mình, Triệu Sở Hoài đột nhiên xoay người lại, đáy mắt hiện lên vẻ nhu hòa.
Ta lặng lẽ mở miệng: “Đã qua rồi.”
Triệu Sở Hoài gật đầu, đáp lại: “Ừ, đã qua rồi.”
Lễ tang của đại phu nhân vừa kết thúc, chàng muốn dẫn ta đi du ngoạn ở miếu hội ngoại ô thành, ta hơi khó tin: “Thật sao?”
Phải biết rằng trong thư phòng của Triệu Sở Hoài, phần lớn là du ký.
Bình thường chàng gần như không bước ra khỏi Triệu gia nửa bước, chỉ có thể biết phong tục tập quán các nơi từ sách.
Trong ấn tượng, lần trước chàng ra ngoài là khi cưới ta.
Thấy ta nửa tin nửa ngờ, Triệu Sở Hoài mím môi mỉm cười: “Ta có lừa nàng lúc nào không?”
Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng chiều ở chân trời rải ra tia lửa rực rỡ.
Trên quán nhỏ bên đường, liên tiếp có tiếng hô to, bánh nếp ném vào chảo dầu, sôi sùng sục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-roi-lan-nhau/chuong-16.html.]
Trong hơi nóng lượn lờ truyền đến mùi thức ăn.
Ta đeo nửa mặt nạ quỷ, Triệu Sở Hoài thì đeo nửa mặt nạ hồ ly.
Trong đám người như dòng nước chảy, ta và chàng đan tay vào nhau.
Bất tri bất giác, ngửi thấy một mùi rượu lan tới, mang theo chút ngọt ngấy, có phần say lòng người.
Khi ta đến gần, mới phát hiện là chưởng quầy đang chào hàng rượu hoa đào tự ủ, từng chén nhỏ trải đầy bàn, để người đi ngang qua nhấm nháp miễn phí một phen, sau đó mới quyết định có nên mua hay không.
Triệu Sở Hoài hỏi: “Nàng muốn uống không?”
[Bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ bởi Thềm Hoa, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]
Ta hơi sợ hãi: “Thôi, nếu say, làm trò cười thì sao?”
Chàng khẽ cười: “Chỉ nếm thử mà thôi, huống hồ có ta ở đây, nàng sợ gì?”
Ta nghĩ cũng đúng, lập tức cầm lấy một chén, lúc vào cổ họng mát lạnh hơi ngọt...
Kết quả bởi vì không chịu nổi dụ hoặc, liên tiếp uống ba chén, đến mức cả người đầu nặng chân nhẹ, tựa như giẫm trên mây.
Trong thoáng chốc, chỉ nghe thấy chưởng quầy cởi mở cười nói: “Đa tạ khách quan, khách quan đi thong thả!”
Triệu Sở Hoài một tay xách bình rượu, một tay vuốt mặt ta, cười khổ: “Nàng say rồi?”
Ta kéo vạt áo trước n.g.ự.c chàng: “Tướng công, thiếp choáng đầu, không muốn ngồi xe.”
“Ừm, vậy thì không ngồi.”
Triệu Sở Hoài để gã sai vặt về trước, báo tin bình an cho gia đình, sau đó dẫn ta đến khách điếm gần đó nghỉ qua đêm.