Cứu Rỗi Lẫn Nhau - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-10-21 01:19:03
Lượt xem: 12
Nằm lên giường, ta cảm thấy cả người chóng mặt, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Thừa dịp ánh nến chập chờn, tay ta cũng không thành thật vuốt ve xương lông mày Triệu Sở Hoài, thuận thế mà xuống, mũi cao thẳng, môi mỏng cười yếu ớt, yết hầu nhấp nhô...
Cho đến khi chàng vỗ vai ta, dỗ dành: “Ngoan, ngủ đi!”
Nhưng ta không nghe lời, lấy hết dũng khí, khi đang định cởi áo chàng, cổ tay lập tức bị chàng giữ chặt: “Đừng làm rộn, mau ngủ đi.”
Ta cố chấp lắc đầu.
Chàng bất đắc dĩ, không tránh, cũng không nghênh đón, ta giống như nhận được tín hiệu nào đó, càng lớn mật tới gần chàng...
Ước chừng một lúc lâu sau, ta mới hơi buông lỏng, cho dù mặt đã đỏ bừng, vẫn ra vẻ uất ức: “Tướng công, chàng đừng bỏ mặc thiếp như vậy…”
Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng rực của Triệu Sở Hoài phả vào mặt ta, cho dù đôi mắt chàng một màu đen kịt, cũng không giấu được vẻ mê ly nơi đáy mắt.
...
Cho dù đêm đó chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, nhưng ta đã rất thỏa mãn.
Sau đó không được mấy ngày, Triệu gia có một lô tơ lụa cần đưa đến Thanh Châu, vụ làm ăn này rất quan trọng, phải có người đi theo, gặp mặt trực tiếp.
[Bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ bởi Thềm Hoa, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]
Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, thuyền xe mệt nhọc, thân thể Triệu lão gia suy yếu, mấy đứa nhỏ nhà thúc bá cũng không muốn chịu khổ.
Ai ngờ trên bàn cơm, Triệu Sở Hoài trầm mặc đã lâu đột nhiên mở miệng: “Con đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-roi-lan-nhau/chuong-17.html.]
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía chàng, đều lộ vẻ kinh ngạc.
Triệu lão gia khiếp sợ...
Sau đó, dè dặt mở miệng: “Thanh Huy à, con chắc chứ? Chuyến này là phải... Phải cưỡi ngựa đấy!”
“Vâng, cứ để Sở Nhuy cùng đi theo, dù sao đệ ấy cũng phải ra ngoài xông xáo.”
Triệu Sở Nhuy sững sờ: “Đại ca, huynh thật sự nguyện ý ta mang theo ư? Thật sao?”
Triệu Sở Hoài cũng không buồn nhấc mí mắt, gắp một miếng cá bỏ vào bát: “Đây là cơ hội tốt để rèn luyện, huống hồ tuổi của đệ cũng không còn nhỏ.”
Triệu Sở Nhuy trừng mắt nhìn, lại nghi hoặc nhìn ta.
Ta gật đầu: “Tin đại ca của đệ đi, chắc chắn được.”
Trước khi xuất hành, sợ đồ đạc rơi rớt, ta tỉ mỉ kiểm tra hành lý giúp Triệu Sở Hoài.
Ai ngờ khi ta đang đặt túi thơm xuống đáy rương, một bóng đen bỗng áp sát tới.
Ta vừa ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Triệu Sở Hoài.
“Đây là gì?”
Bị bắt quả tang, ta chỉ còn biết đỏ mặt đưa túi thơm cho chàng, nhỏ giọng nói: “Đây là... Là thiếp tự tay thêu, nhưng tay nghề chưa được tinh xảo.”
Chàng nhận lấy, quan sát một hồi: “Nếu do Diên Diên thêu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất.”