DIỄN TRÒ - 10
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:23:26
Lượt xem: 466
Năm ta ba tuổi, ở biên cương cùng cha mẹ, được sủng ái hết mực.
Cha ta là Khai Sơn Vương, mẹ ta là Nhất đẳng Trấn Quốc Trưởng công chúa, trên ta còn có ba ca ca.
Vừa sinh ra, ta đã là thiếu nữ quyền lực nhất của mười ba thành nơi biên ải.
Nhưng Hoàng thượng vi hành tới biên ải, muốn đưa ta về Kinh thành.
Phụ mẫu ta tỏ ra vui mừng, nói rằng Hoàng thượng coi trọng ta, muốn sắc phong Quận chúa.
Ta đi Kinh thành lần này, nhất định sẽ được ân sủng vô bờ.
Nhưng khi giả vờ ngủ, ta nghe rõ mẹ ta đang len lén lau nước mắt.
Mẹ ta vốn cứng cỏi, vậy mà lại khóc.
Ta hiểu ngay, tới Kinh thành không hề tốt đẹp như lời họ nói.
Mơ hồ, ta theo Hoàng thượng đến Kinh thành, ở trong cung điện lạnh lẽo.
Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, giao ta cho Hoàng hậu chăm sóc.
Ngoài Thược Dược ra, chẳng có ai thân quen.
Lục công chúa là con gái của Hoàng hậu, luôn ức h.i.ế.p ta.
Ta đánh nàng một lần, liền bị phạt không cơm không nước.
Hoàng hậu trước mặt Hoàng thượng thì yêu chiều ta,nhưng sau lưng lại bày đủ trò ức hiếp.
Hoàng thượng là bậc quân vương, rất bận rộn.
Dẫu có thường xuyên gặp ta, ngài cũng không thể bận lòng những chuyện vặt vãnh như thế.
Ngài muốn ta ở trong cung này thật vui vẻ, và mang lại niềm vui cho ngài.
Thược Dược vừa khóc vừa nói phải viết thư cho cha mẹ ta, ta bảo nàng đừng viết.
Năm ta năm tuổi, đánh Lục công chúa thật đau.
Ai bảo nàng đốt chú ngựa gỗ cha mẹ gửi cho ta, lại làm vỡ những con búp bê ca ca tặng ta, nếu không đánh nàng thì đánh ai đây!
Hoàng hậu nhốt ta trong căn phòng nhỏ, hai ngày không cho ăn gì.
Ta đói không chịu nổi, đợi đến đêm lén trèo qua cửa sổ.
Ta rời khỏi trung cung, lạc đường chạy vào cung của Thọ vương.
Trong phòng hắn bày sẵn một bát súp gà, ta liền ăn sạch sành sanh.
Đợi đến khi ta chuẩn bị chuồn, thì nghe tiếng cười vang lên từ sau bình phong:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/10.html.]
“Con nhóc sổ mũi, định đi đâu?”
Tiêu Thanh Huyền bước ra, mặc trung y, mặt tái nhợt, mày mắt ngời ý cười.
Đó là lần thứ hai ta gặp hắn.
Lần đầu là trên tiệc ban ngày, ta thấy hắn đẹp đẽ liền muốn ôm một cái.
Ai ngờ hắn ghét bỏ ta sổ mũi, dùng ngón tay chặn trán ta, đẩy ra xa.
Chuyện này khiến Lục công chúa cười giễu không thôi, nói Thọ vương mắc chứng sạch sẽ, bảo ta là đồ bẩn thỉu.
Nhưng ta nào có bẩn, chẳng qua là Hoàng hậu thu hết than củi của ta trong mùa đông, khiến ta bị lạnh mà thôi.
Đêm đó, ta phát bệnh, nôn sạch bát súp gà.
Tiêu Thanh Huyền đích thân dọn dẹp chỗ bẩn, rồi sắc thuốc cho ta uống.
Ta nằm trong chăn ấm của hắn, khóc đến thê lương.
Ta lặng lẽ nói với hắn: “Ta không thích Hoàng cung này, cũng chẳng cần làm Quận chúa gì hết. Ta chỉ muốn về biên cương, muốn trở lại bên cạnh cha mẹ.”
“Vậy phải lớn lên thật khỏe mạnh, thì mới có thể trở về được chứ,” Tiêu Thanh Huyền khẽ vuốt tóc ta, dịu dàng nói, “Tiểu Anh Tư, hoàng hậu ngược đãi người khác cũng chỉ có mấy trò đó thôi. Không cho ăn, không cho uống, giam vào tiểu hắc thất. Bà ta và Hiền phi vốn bất hòa, muội có thể mượn sức của bà ấy. Ngày mai hãy đến cung Hiền phi, giả vờ ngất xỉu trước mặt bà ấy. Hiền phi nhất định sẽ giúp muội giẫm đạp lên hoàng hậu.”
Ta nghe hắn dặn dò mà ghi nhớ trong lòng, tò mò hỏi: “Sao huynh biết Hoàng hậu là người như vậy?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Danh tiếng của hoàng hậu trong cung rất tốt, ai ai cũng khen ngợi bà là một vị hoàng hậu hiền đức. Dùng những thủ đoạn ngầm đối phó một đứa trẻ như ta, nói ra có khi chẳng ai tin.
Tiêu Thanh Huyền chỉ mỉm cười, không nói gì.
Mãi sau ta mới biết, hoàng hậu từng đối xử với hắn y hệt như vậy.
Nửa đêm hắn đưa ta về tiểu hắc thất. Hắn nói: “Về sau trước mặt mọi người, chúng ta phải diễn cho tốt, diễn sao cho nước lửa bất dung.”
Ta bảo hắn: “Ta hiểu mà. Cha ta là Khai Sơn Vương, nắm binh quyền. Huynh là Vương gia, cũng là người mà tiên đế sủng ái nhất. Mối quan hệ của chúng ta không thể quá thân thiết, nếu không sẽ khiến Hoàng thượng phật lòng.”
Tiêu Thanh Huyền nhìn ta hồi lâu rồi khẽ ôm ta một cái: “Đi thôi, nhớ ngày mai đến cung Hiền phi.”
10
Từ đêm đó, ta nghiêm túc nhập vai.
Tiêu Thanh Huyền uống trà, ta lén cho đường vào trà của hắn.
Tiêu Thanh Huyền vào Ngự Thư phòng gặp Hoàng thượng, ta liền làm đổ mực lên áo hắn.
Tóm lại, ta quấy phá khiến cả Hoàng cung đều biết ta ghét Tiêu Thanh Huyền.
Hoàng thượng bất đắc dĩ nói với ta: “Anh Tư, sao con lúc nào cũng thích trêu chọc Thọ vương thế?”