DIỄN TRÒ - 9
Cập nhật lúc: 2024-11-05 14:22:43
Lượt xem: 648
Khi Hoàng thượng đề nghị giam chúng ta vào Hoàng Thành Ty, nghe nói sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt.
Thành Ân hầu còn định nhún nhường, bảo thôi coi như chuyện này bỏ qua.
Bọn họ muốn bỏ qua, nhưng Hoàng thượng nào có chịu!
Chuyện đã động đến đây, vào Hoàng Thành Ty rồi, điều tra ra bao nhiêu sự thật là do Hoàng thượng quyết định.
Than ôi, nếu Thái tử bị phế bỏ, thì ta sẽ gả cho ai đây?
Lão tam và lão ngũ đều không tồi.
Còn tên lóc nhóc lão thất chuyên đái dầm ấy, thôi bỏ đi.
Lão tam quan hệ với ta khá tốt, hồi nhỏ tất cả bài vở đều do hắn chép hộ.
Lão ngũ thì có phần nhút nhát, thấy ta là đỏ mặt, ai ai cũng bảo hắn thầm mến ta.
Khó chọn quá, khó chọn thật đấy.
Ta đưa cổ tay lên nhìn nốt ruồi đỏ trên tay, lúc này trong lòng có chút bực bội.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thọ vương đang băn khoăn gì, ưu phiền điều chi?
Tay ta vẫn còn đau, nghe nói hôm qua Vương An Văn đã chống cự mà đ.â.m trúng tay hắn.
Đồng cảm, chung một nỗi đau, hóa ra chính là cảm giác này.
Hắn phiền muộn, ta cũng thấy nặng nề. Hắn đau đớn, ta cũng thấy nhói buốt.
Có phải đây chính là vị ngọt đắng của mối tình si mê hay chăng?
Quả nhiên vậy nên mới có tên gọi là "đồng tâm cổ".
Miêu Miêu nói, đến ngày thứ ba nếu ta không tiếp cận Thọ vương, đồng tâm cổ sẽ phát tác, đau đớn đến ngất lịm.
Thôi thì chỉ hy vọng ngày mai nàng sẽ tìm ra cách giải cổ đến gặp ta.
Trong thiên hạ này, nam nhân nào ta cũng có thể gần gũi, nhưng riêng Thọ vương lại không thể.
Qua giờ tý, cơn đau như cào xé cả tứ chi cốt nhục.
Ta lặng yên nằm trên giường, khó nhọc nhón một viên mơ chua bỏ vào miệng.
Chịu đựng một chút, Miêu Miêu nói chỉ cần cố qua một khắc là sẽ ổn thôi.
Đau đớn tưởng chừng như mất đi tri giác, mơ trong miệng cũng nhạt vị.
Bỗng một luồng khí mát rượi tiếp xúc với ta, huyết mạch toàn thân như sôi trào.
Cơn xao động tựa ngọn lửa nhỏ, bắt đầu bùng lên khắp người ta.
Ta nhắm mắt, chỉ dựa vào hơi thở cũng biết ngay hắn là ai.
Ta cắn chặt môi, kiềm chế cảm giác muốn gần gũi với hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/9.html.]
“Ngươi đi đi!”
“Ta đi, để nàng đau c.h.ế.t ở đây sao?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, giọng nói vương chút thở dài: “Ba năm trước ta bị lão thần côn gieo lên cổ vương, loại cổ này vô dụng với ta. Nếu không nhờ Miêu Miêu tìm tới, ta nào biết rằng nàng phải chịu đau đớn thế này trong ngục.
“Anh Anh, từ khi nàng rời kinh về biên cương ba năm trước, ta đã hối hận rồi.
“Cũng may, vẫn chưa muộn.”
Ngón tay hắn vốn luôn mang vẻ mát lạnh, trong cái nóng oi ả của mùa hạ này cũng không ngoại lệ.
Ta vô thức dán tay vào lòng bàn tay hắn, hút lấy chút mát lành ấy.
“Chết đi còn hơn cả nhà họ Vu phải vì ta mà chôn cùng.” Ta đẩy hắn ra, không để hắn chạm vào, nước mắt tràn mi, ta nghẹn ngào nói, “Tiêu Thanh Huyền! Ngươi đi đi! Hoàng thượng mà biết, cả hai chúng ta đều không toàn mạng đâu!”
Ta sinh ra vốn chỉ có thể là Thái tử phi, rồi sẽ thành Hoàng hậu tương lai.
Nếu không, khi tân đế đăng cơ, Vu gia vì công cao sẽ bị thanh trừng.
Cha ta là huynh đệ với Hoàng thượng, ngài tín nhiệm cha ta, ban cho Vu gia phú quý ngút trời cùng binh quyền ở biên ải.
Nhưng tất cả những điều này sẽ thành cái gai trong mắt và hòn đá nghẹn trong cổ họng vị quân vương kế vị.
Ta cùng Thọ vương bên nhau, hoàng quyền hợp cùng binh quyền, chỉ khiến Hoàng thượng không thể không ra tay với chúng ta.
Dù đã biết trước là sai lầm, ta vẫn không kìm được mà mở mắt nhìn hắn.
Tiêu Thanh Huyền như vừa vội vã tới, y phục lộn xộn, dáng vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt bất đắc dĩ, ngập tràn bao dung và nhượng bộ.
Ta nghe thấy hắn thở dài, tay áo khẽ che đôi mắt ta rồi cúi xuống hôn lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong ta bỗng lan tỏa như dòng nước.
Mỗi giọt nước, đều ẩn giấu niềm vui sướng.
Mỗi phút giây hạnh phúc, tựa vị mơ chua hòa cùng mật ngọt.
Nước mắt ta rơi không ngừng, ta nghẹn ngào nói: “Tiêu Thanh Huyền, ngươi là kẻ lừa gạt.”
Ba năm trước, hắn đuổi ta ra khỏi Kinh thành, đưa ta về biên ải.
Hắn nói, ta chưa từng thích nàng, chỉ coi nàng là muội muội.
Hắn còn bảo, nàng chẳng phải luôn muốn về nhà sao? Vậy thì về đi.
Hắn lại nói, đến khi nàng quay lại sẽ quên đi tình cảm với ta, lúc đó ta cũng sẽ cưới vợ sinh con.
09
Ta không rõ đã bắt đầu yêu Tiêu Thanh Huyền từ lúc nào, chỉ đến khi nhận ra thì đã vướng tơ tình.
Hẳn là giống trong truyện nói, tình cảm chẳng rõ khởi nguồn, mà ngày một sâu sắc.