DIỄN TRÒ - 16 + Phiên Ngoại: Tiêu Thanh Huyền (1)
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:26:50
Lượt xem: 553
Ta vỗ vỗ ghế, chỉ hắn ngồi xuống, rồi chậc một tiếng nói: "Tiêu Dư, ngươi đúng là tinh quái từ nhỏ."
“Không thấy thỏ thì không buông diều hâu, của ngon thì để lại sau, đồ chơi thì lén lút chơi một mình. Từ bé đến lớn, ngươi đều bày trò để ta bảo vệ ngươi, giúp ngươi làm bài tập, lại còn giúp ngươi trèo tường trốn đi. Ngươi nghĩ ngươi có thứ gì có thể khiến ta động lòng mà chấp nhận chứ?”
Tiêu Dư ngồi xuống ghế, chậm rãi rót cho mình một chén trà rồi nói: "Tên của ta vốn đã chẳng tốt lành gì. Tiêu Dư, một kẻ thừa thãi. Năm ấy, Hoàng hậu đấu với Hiền phi long trời lở đất, phụ hoàng vì muốn tránh xa rắc rối mà sủng ái mẫu phi của ta, thế là ta ra đời. Hoàng hậu và Hiền phi nhìn ta đều cảm thấy ta chỉ là một kẻ dư thừa. Nếu không có nàng tiến cung, ta làm sao có ngày yên ổn sống qua nổi?”
Càng nghe, ta càng cảnh giác. Tiêu Dư là người luôn tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Hắn càng nói vòng vo, càng chứng tỏ hắn đã sắp đặt xong mọi thứ.
Quả nhiên, Tiêu Dư nhìn ta, nở một nụ cười rất ôn hòa mà nói: “Ai ai cũng bảo tính cách và dung mạo của ta rất giống Hoàng thúc. Anh Tư, nếu nàng lấy ta, coi ta như một thế thân của người cũng được. Nàng yêu Hoàng thúc mà không có được, vậy hãy lấy ta để giải nỗi tương tư. Nàng thấy ta làm Thái tử có được không?”
Ta: …
“Không được!”
Một tiếng “bốp!” vang lên. Một quả bóng gỗ bị ném mạnh vào làm vỡ tan chén trà trên tay Tiêu Dư.
Tiêu Thanh Huyền sải bước đến, thần thái như mọi khi vẫn ôn hòa, mỉm cười như thể chẳng có gì, nói: “Ai bảo Anh Tư đối với bản vương là tình yêu không thể có được?”
Ngài bước tới, khẽ vuốt tóc ta, rồi từ trong tay áo lấy ra một khối Lỗ Ban khóa đưa cho ta chơi.
Ta nhìn Tiêu Dư, tò mò hỏi: “Làm sao ngươi biết ta thích Tiêu Thanh Huyền?”
Tiêu Dư đáp gọn một tiếng: “Vì Hoàng thúc thích nàng.”
Đó là kiểu lý lẽ gì vậy?
Tiêu Dư nghiêm túc bổ sung thêm: “Vì Hoàng thúc thích nàng, nên nàng mới có thể đến gần người. Chẳng nữ nhân nào không thích người, nhưng đã có ai ngoài nàng có thể tiếp cận Hoàng thúc chưa?”
Nói xong, hắn bỏ chạy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dien-tro/16-phien-ngoai-tieu-thanh-huyen-1.html.]
Lý lẽ kiểu gì thế không biết!
Ta ngẫm lại, ừm... thực ra hình như đúng là nhiều năm qua, chỉ có ta là được ở gần Tiêu Thanh Huyền.
Mọi người khác, dù chỉ muốn nói với hắn vài câu, cũng đều phải giữ khoảng cách năm bước.
“Ngài mang một quả bóng gỗ theo làm gì thế?” Ta cúi nhìn quả bóng dưới đất.
Tiêu Thanh Huyền nhẹ nhàng nói: “Nghe nói ba vị huynh trưởng của nàng rất giỏi đá cầu. Ai muốn cưới nàng, ắt phải vượt qua được thử thách này.”
Ta đáp một cách tự nhiên: “Mặc kệ họ đi! Ta muốn lấy ngài, chẳng ai có thể ngăn cản được!”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Được.” Tiêu Thanh Huyền mỉm cười.
Phiên Ngoại: Tiêu Thanh Huyền
Ta sinh ra vào năm thiên hạ thái bình, phụ hoàng cho rằng đó là điềm lành nên sủng ái ta vô cùng. Ta từ nhỏ thông minh, thái phó thường ca ngợi ta có tài kinh bang tế thế. Phụ hoàng nghe xong, vui mừng, nhưng lại thở dài. Ông tiếc nuối vì ta sinh ra đã sức yếu, không thể kế vị đại thống. Thế nhưng, ta vốn chẳng để tâm đến ngôi vị hoàng đế, còn hoàng huynh lại khác. Huynh ấy từ sớm đã tham gia chinh chiến, nhưng vì sát khí quá nặng nên không được phụ hoàng yêu thích.
Năm đó, phụ hoàng lại mê tín đạo thuật, những đạo sĩ đó luôn bảo ta là tiên đồng chuyển thế. Đến khi phải lập Thái tử, phụ hoàng phân vân không quyết. Cuối cùng, vì thiên hạ, ông phong hoàng huynh làm Thái tử. Trước khi băng hà, ông giao lại đội cấm vệ hoàng gia cho ta, lại trao cho ta nửa chiếc hổ phù, nói rằng nếu một ngày nào đó hoàng huynh đối xử bất lợi với ta, ta có thể chạy đến biên cương để tự lập.
Phụ hoàng còn để lại một mật chỉ, yêu cầu hoàng huynh lập ta làm hoàng thái đệ. Nếu sức khỏe ta tốt lên, ta sẽ kế vị ngôi báu. Sắp đặt xong xuôi, ông mới an lòng ra đi. Hoàng huynh vừa yêu vừa hận ta. Huynh ấy hận ta vì được phụ hoàng dành trọn yêu thương, vì ta dễ dàng nhận được sự khen ngợi của các triều thần. Cả khi phụ hoàng ra đi, ông vẫn để lại cho ta một bùa hộ mệnh.
Thế nhưng, huynh ấy cũng có chút tình cảm với ta. Hoàng cung lạnh lẽo, khi ta chào đời, huynh đã mười lăm tuổi, chính tay nuôi nấng ta đến năm tuổi rồi mới ra chiến trường. Chúng ta là huynh đệ cùng mẹ, hoàng huynh mãi không nỡ xuống tay với ta.
Vì để huynh ấy yên tâm ngồi vững trên ngai, bệnh của ta cứ lúc khỏe lúc yếu. Hoàng huynh nói: “Thanh Huyền, nếu cả đời đệ sống không cầu mong gì, không tham vọng gì, thì tốt biết bao.”
Khi đó, ta cũng tưởng mình sẽ sống cả đời bình lặng theo lời hoàng huynh, nhìn những kẻ ngu dốt diễn trò mỗi ngày trong cung đình bẩn thỉu này. Nhưng ta không ngờ rằng, lòng ta lại sinh ra mong cầu, lại có khát vọng.