Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đoạt Sủng - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-09-13 10:55:16
Lượt xem: 7,838

11

 

Hoàng thượng thấy tỷ tỷ cứ nghểnh cổ không chịu nhìn mình, muốn phạt nhưng lại nể tình thanh mai trúc mã mà không nỡ, liền nói:

 

“Nếu không có chứng cứ để chứng minh trong sạch, cũng không phải không có cách. Chỉ cần để người thân chí cốt vào ngục tự chịu hình phạt ‘Thập chỉ xuyên tâm,’ nếu sau khi chịu phạt mà không thay đổi lời khai, thì có thể chứng minh sự vô tội.”

 

Đây là một trong những hình phạt tàn khốc trong cung, người bị buộc tội nếu không có chứng cứ để tự chứng minh thì phải tự mình hoặc để người thân chịu khổ hình, coi như cách chứng minh lòng trung thành.

 

Việc này bề ngoài trông như trả lại sự trong sạch, nhưng kỳ thực hình phạt “Thập chỉ xuyên tâm” cũng chẳng khác gì chịu tội, chỉ là sau khi chịu hình, vẫn còn đường sống.

 

Kiếp trước, ta nghĩ rằng bảo vệ được tỷ tỷ là bảo vệ được cả gia tộc họ Lâm và mẹ ta, vì vậy tự nguyện vào ngục, chịu mất đôi bàn tay để phá vỡ âm mưu mang thai giả, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.

 

Nhưng cuối cùng, mọi cục diện tốt đẹp ấy chẳng phải đã bị kẻ ngu muội là tỷ tỷ phá hỏng rồi sao?

 

Vậy nên kiếp này, ta chỉ ngồi yên nhìn hổ đấu với nhau, ai muốn thay kẻ ngốc đó chịu hình thì cứ việc.

 

Trong cung này, người thân chí cốt của tỷ tỷ ngoài ta ra thì chỉ còn lại Lý thị.

 

Lý thị mềm mỏng khuyên nhủ tỷ tỷ: “Vinh nhi, con hãy nghĩ kỹ lại xem, liệu Hứa thái y trước đây có điểm gì bất thường không? Dù chỉ tìm được chút dược cặn làm bằng chứng, chứng minh con bị hạ dược thì sẽ vô tội.”

 

Tỷ tỷ thản nhiên nói: “Bổn cung là trong sạch, Hoàng thượng nếu không tin thì bổn cung cũng chẳng còn cách nào.”

 

Nàng vẫn giữ dáng vẻ thanh cao như cúc.

 

Vì thế, để giữ được vị trí của tỷ tỷ, Lý thị chủ động vào ngục chịu hình.

 

Suốt đêm bị tra tấn, tiếng kêu thảm thiết của bà xuyên thấu mái ngục.

 

Ngày hôm sau, Lý thị ra khỏi ngục, hai tay bê bết máu, giữa các ngón tay chỉ còn lại thịt nát m.á.u loang, trông thật kinh hãi.

 

Bà được thái giám áp giải quỳ trước mặt Hoàng thượng, run rẩy nói: “Hoàng thượng... nương nương... nương nương là... trong sạch...”

 

Hoàng thượng lúc này mới hài lòng, thực ra dù tỷ tỷ có liên quan đến chuyện mang thai giả hay không, chỉ cần người thân của tỷ chịu phạt thì cũng đủ để xoa dịu hậu cung, lập nên quy củ.

 

Nhìn thấy vết thương của Lý thị, tỷ tỷ mới cảm thấy đau lòng và hối hận, đưa bà về cung của mình dưỡng thương.

 

Tối đó, Hoàng thượng cũng đến cung của tỷ tỷ, dù sao cũng là tình cũ không quên, Hoàng thượng khiến mẹ của tỷ bị thương, trong lòng cũng có vài phần không nỡ, muốn dỗ dành nàng.

 

Khi tình ý giữa hai người đang nồng nàn, từ bên ngoài, những tiếng rên rỉ đau đớn của Lý thị do vết thương lại vọng vào.

 

Hoàng thượng mất hứng: “Mẫu thân nàng bị thương nặng thế này, nàng không trách trẫm chứ?”

 

Tỷ tỷ đáp: “Sao thần thiếp có thể trách được? Hoàng thượng chẳng qua là vì trả lại sự trong sạch cho thần thiếp, mẫu thân làm tất cả vì thần thiếp, đó là điều bà cam tâm tình nguyện, thần thiếp sẽ không oán thán gì. Chỉ là chuyện mang thai giả, thần thiếp thật sự không làm, mong Hoàng thượng minh xét.”

 

Hoàng thượng nắm lấy vòng eo thon gọn của tỷ tỷ: “Nàng phải tin trẫm.”

 

Khi hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, lại bị tiếng rên rỉ của Lý thị cắt ngang.

 

Hoàng thượng nhíu mày: “Thôi đi, mẫu thân nàng bị thương nặng, đêm nay nàng nên chăm sóc bà đi, trẫm về trước.”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Bỏ ngoài tai lời giữ lại của tỷ tỷ, Hoàng thượng rời khỏi tẩm cung.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doat-sung/phan-6.html.]

Chỉ sau một chén trà, cung nữ quay lại báo: “Hoàng thượng đã đến chỗ của Thuận tần.”

 

Tỷ tỷ nổi giận, ném vỡ chén trà trong tay.

 

12

 

Hoàng thượng đến chỗ ta trong tâm trạng không vui, người thích gương mặt của tỷ tỷ, nhưng giờ lại chẳng muốn gần nàng.

 

Ta chính là kẻ thay thế tốt nhất.

 

Vị đế vương tham lam hôn lên cổ ta: “Thư nhi, trên người nàng vẫn là thơm nhất.”

 

Tỷ tỷ đã tích thực nhiều tháng, hôm qua Thái y mới bốc thuốc phù hợp, nghe nói nàng đã đi ngoài suốt đêm, cơ thể mới dần hồi phục lại như trước.

 

Dù sao cũng là mấy tháng không bài tiết trôi chảy, cho dù có tắm rửa nhiều lần, dùng hết hương phấn hoa cánh, thì trên người nàng vẫn phảng phất một mùi khó chịu.

 

Hoàng thượng chỉ cần tiếp xúc thân mật với nàng, khó mà không để ý đến mùi hôi đó.

 

Còn ta thì khác, ta từ kiếp trước đã biết Hoàng thượng thích mùi hương sữa trên người phụ nữ, vì vậy luôn dùng hương phấn đặc chế bôi khắp thân mình.

 

Hoàng thượng mê luyến dung mạo giống tỷ tỷ của ta, mê luyến tính cách dịu dàng ngoan ngoãn của ta, và giờ còn say mê cả hương thơm trên thân thể ta.

 

Ta lại có thêm một điểm tựa để được sủng ái.

 

Ta hết mình làm vừa lòng vị hoàng đế anh tuấn này.

 

Một khi đã vào cung, ta phải vắt kiệt mọi giá trị từ Hoàng thượng để thăng tiến lên vị trí cao hơn.

 

Sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn thay thế tỷ tỷ.

 

Sáng hôm sau, ta nghe tin Lý thị sáng sớm đã lên xe ngựa trở về phủ họ Lâm.

 

Lý thị vừa đi, tỷ tỷ đã sai người mời Hoàng thượng đến dùng bữa sáng.

 

Hoàng thượng nghe tin Lý thị rời cung, mới đồng ý đến.

 

“Dù sao cũng là mẫu thân của Vinh phi, bà ấy chịu hình nặng đến thế, trẫm cũng không đành lòng, nếu bà ấy thật sự ở lại trong cung dưỡng thương, trẫm vào cung của Vinh phi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.”

 

Khi ta đang giúp Hoàng thượng mặc long bào, nghe người nói vậy.

 

“Tỷ tỷ nhất định hiểu được tâm ý của Hoàng thượng, nên mới đưa Lý thị rời cung từ sáng sớm. Tỷ tỷ và Hoàng thượng quả thực là tâm ý tương thông.”

 

Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống—người là hoàng đế, có thể chê trách một ngoại mệnh phụ như Lý thị phá hỏng hứng thú của mình trong cung phi.

 

Nhưng Vinh phi lại là con gái của Lý thị, Lý thị vì chứng minh sự trong sạch của nàng mà chịu khổ hình, nay Lý thị trọng thương, Vinh phi lại vì muốn được sủng ái mà vội vã đưa thân mẫu mình rời khỏi cung.

 

Thật là một đứa con hiếu thảo.

 

Ta nhận thấy Hoàng thượng đang nghĩ gì, sau khi giúp người mặc áo bào ngoài, ta khẽ quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp tuy là thứ nữ, nhưng Lý thị dù sao cũng là chủ mẫu, thần thiếp muốn đến cổng cung tiễn đưa chủ mẫu.”

 

Hoàng thượng tỏ vẻ hài lòng: “Nàng quả thực hiếu thuận, lễ nghĩa chu toàn.”

 

Người nghĩ ngợi một chút rồi nói: “So với tỷ tỷ của nàng thì tốt hơn.”

Loading...