Dụ Thê - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-06 13:54:45
Lượt xem: 5,531
Hắn lén lút lấy một quyển sách ra, trên đó viết "Quần phương phổ".
Họa sư có bút pháp tinh tế, vẽ những mỹ nhân với dáng vẻ e ấp, yểu điệu, sống động như thật, tựa như tiên nữ giáng trần.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nếu như không phải có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.
"Năm đó, cùng Ngô tuần phủ du ngoạn Tần Hoài vào đúng dịp lễ hội trăm hoa, các mỹ nhân đua nhau khoe sắc, Ngô tuần phủ nhờ ta vẽ quyển sách này."
"Vị ôm tỳ bà, vẻ mặt u sầu này là Tương phi, điều khiến người ta động lòng nhất là lúc nàng tiễn khách, đôi mày khẽ cau lại, đôi mắt ngấn lệ."
Có lẽ hắn không biết, Tương phi có vẻ mặt u sầu là bởi bị khách nhân đánh mắng, khách nhân đã làm bỏng cây đàn tỳ bà yêu quý nhất của nàng bằng tàn thuốc.
"Còn đây là Lệ Quân, dáng vẻ kiêu ngạo như đóa hồng gai, khiến người ta vừa yêu vừa thương."
Có lẽ hắn cũng không biết, Lệ Quân tính tình dịu dàng, trầm tĩnh, nhưng lại sở hữu dung mạo xinh đẹp động lòng người, khách nhân thích nhất là nhìn nàng giả vờ giận dỗi, ghen tuông với mình.
Trong lòng ta dâng lên cảm giác khó tả.
Nghĩ đến bọn họ, nước mắt ta bỗng nhiên rơi xuống.
"Này... ta chỉ đùa thôi, đừng khóc mà..."
Thấy ta khóc, Tạ Thì Ảnh nhất thời luống cuống.
"Nhị thiếu gia đang khoe khoang bản thân từng trải qua vô số nữ nhân sao?"
"Không phải, chỉ là gặp gỡ thoáng qua trên thuyền, cảm thấy những cô nương này đều có nét đẹp riêng, ta cảm thán hồng nhan bạc phận nên mới vẽ quyển sách này..." Chắc hẳn là thường xuyên lật xem, hắn dễ dàng lật đến trang đó, "Không tin ngươi xem này, ta thích nhất là người này, ngây thơ trong sáng, đáng tiếc chỉ lướt qua nhau trên thuyền, chưa từng gặp lại."
Trong tranh, nữ tử chỉ có một bóng lưng, mái tóc đen nhánh xõa xuống như thác nước, nàng tựa người vào lan can, tay cầm quạt lông hững hờ gạt nhẹ những con đom đóm lập lòe trên mặt hồ.
Bởi vì họa sư yêu thích, nên tô màu đậm nhất, bên cạnh nữ tử là hồ sen nở rộ như sao sa vây quanh trăng sáng, ngay cả sợi tóc, tà váy cũng như bay trong gió, không hề giả tạo.
Phía trên có đề một dòng chữ nhỏ: "Dao trì tiên tử, Ngộ An kính bái."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/du-the/chuong-3.html.]
Ngộ An là tự của Tạ Thì Ảnh.
Ta sững sờ.
Bởi vì người trong tranh là ta.
"Nếu như ngươi có được ba phần thần sắc của nàng ấy, ta nhất định..." Lại nhớ đến ta vừa mới khóc, Tạ Thì Ảnh vội vàng nói: "Nếu như ngươi không quản thúc ta học hành, miễn cưỡng cũng coi như hai phần đi."
Ta ngẩn người, bỗng nghĩ đến chuyện học hành của hắn:
"Nàng ta có vẻ quen quen, hồi trước ta ra Bắc hình như đã gặp."
Tạ Thì Ảnh đột nhiên ngồi thẳng người:
"Thật không?"
"Nếu ngài viết xong bài chú giải này, chắc ta có thể nhớ ra đôi chút."
...........
Nửa tháng lên lớp, Tạ Thì Ảnh đúng là chăm chỉ hơn, tiên sinh cứ khen mãi.
Hắn đang học với tiên sinh, còn bắt ta làm nhiều món ăn mang đến.
Tiên sinh là người Kim Lăng, rất thích món sen ngào đường và khoai lang ngọt ta làm.
Tiên sinh ăn đồ ngọt vào, đến cả thước đánh cũng nhẹ đi nhiều.
Chỉ có Tạ Thì Ảnh lúc nào cũng kén cá chọn canh, lúc thì chê quá ngọt, lúc thì chê quá nhạt, hoặc là chê hoa quế không thơm.
Quế thì là quế tốt, đường cũng là đường ngon, đến cả tay nghề này cũng là do trước kia ma ma nhờ đầu bếp giỏi nhất Kim Lăng dạy cho.
Tạ Thì Ảnh chỉ là không ưa ta mà thôi.