Dung Đường Sát (Dung Đường báo thù) - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-11-05 17:01:21
Lượt xem: 503
6
“Chẳng hay cha con đã dặn dò con điều gì trước khi c.h.ế.t nên giờ đây con đã hiểu được nỗi vất vả của mẫu thân sao?”
Ta đỡ nó dậy, mỉm cười nhìn con.
Trong mắt ta, nỗi đắng cay và ấm ức không nói thành lời trên gương mặt nó đều hiện rõ.
Vì sự xúi giục của tên tiểu đồng mà cha nó đã mua chuộc, nó trách ta quản quá nhiều, cản trở tự do của Tề Cảnh, lại còn bó trói buộc hắn quá chặt.
Nhưng những lúc như vậy, Tề Cảnh chẳng hề oán thán một câu, ngược lại còn an ủi Dung Trạm rằng, hành vi của ta chẳng qua chỉ là vì quá quan tâm đến họ mà thôi.
Sự dịu dàng ôn nhu như dòng nước chảy của Tề Cảnh đối lập rõ ràng với sự quyết liệt và mạnh mẽ của ta.
Điều đó càng khiến Dung Trạm tin rằng ta thô lỗ, càn quấy, là một kẻ tầm thường bị nuông chiều đến vô lễ. Nó lại càng thương hại cha mình yếu đuối, bất lực, phải nhìn sắc mặt ta mà sống.
Giờ đây sự thật bày ra trước mắt, những lần nó mạnh miệng xin tiền để cha mình về quê cúng tổ tiên, những lần nó cố chấp đòi thêm trăm lượng bạc cho Tề Cảnh, những lời trách móc nặng nề khi ta gây áp lực lên cha nó, chẳng khác gì thái hậu và nội giám, đều như cái tát vào mặt, khiến nó ngỡ ngàng, bẽ bàng.
“Xem như là cha đã dặn dò con vậy.
“Chỉ là duyên phận có sâu có cạn, cha không còn thì cũng không còn, mẫu thân nên buông bỏ mới phải.
“Đêm khuya lạnh lẽo, mẫu thân hãy sớm nghỉ ngơi.”
Lời hay ý đẹp, không ai nói nhiều hơn Tề Cảnh, giờ ta chẳng tin một chữ.
Hối hận mà quay đầu, thì phải thể hiện thái độ cho ra hồn.
Mỉm cười nhẹ nhàng, ta ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nặng trĩu như gánh cả núi đồi của nó, cố ý tỏ vẻ đau buồn mà nói:
“Nhưng ta mơ thấy cha con người ướt đẫm, đứng trước giường ta nói rằng nhà của chàng bị dột.
“Trạm nhi, đêm nay mưa lớn. Chẳng lẽ mộ phần của cha con bị dột, khiến chàng không được yên nghỉ?
“Trạm nhi, ta muốn đi xem.”
“Mẫu thân, đừng đi.”
Ta quay lại nhìn nó, ngơ ngác.
Nó ánh mắt khổ sở, thấy ta ngờ vực, bèn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Mẫu thân mấy ngày nay lo liệu nhiều việc, đã rất mệt mỏi rồi.
“Mưa to, đường trơn trượt, mẫu thân không nên mạo hiểm.”
Có phải là đường trơn trượt không? Hay nó cũng thấy vị phụ thân đạo mạo kia của mình không xứng với tình cảm sâu nặng của ta?
Ta che giấu ý cười khinh bỉ, thản nhiên nhếch khóe miệng:
“Trạm nhi đi cũng được.
“Nhưng nhớ dẫn theo vài gia đinh, và cả Chu vệ, ta mới yên lòng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-duong-sat-dung-duong-bao-thu/phan-4.html.]
Dung Trạm nuốt xuống sự nghẹn ngào nơi cổ họng, sửa lại lọn tóc mai bên thái dương ta, khàn giọng nói:
“Vâng, mọi chuyện đều nghe theo mẫu thân.”
Nghe theo mẫu thân, thì đừng để mẫu thân thất vọng.
Dung Trạm, những thử thách của mẫu thân dành cho con chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
7
Dung Trạm tại mộ của cha mình, cuối cùng cũng thấy loài hoa cúc vân mà Tề Cảnh không ngừng nhắc đến, xuất hiện trên chiếc khăn tay của người phụ nữ mà cha nó yêu thương.
Bên bờ sông khắc nghiệt, xưa nay chưa từng có hoa cúc nào nở rộ.
Người mà Tề Cảnh nhớ nhung mãi, chính là người phụ nữ đến từ vườn cúc ấy.
Lời khai của tiểu đồng chẳng thể sánh bằng cảnh tượng tận mắt chứng kiến.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Dung Trạm nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, giống hệt bức tranh trong thư phòng của cha nó, lập tức ngỡ ngàng, đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí quên cả lên tiếng.
Nó mở to mắt nhìn người phụ nữ ấy ôm lấy t.h.i t.h.ể của cha nó, nguyền rủa ta.
Diệp Vân theo lời hẹn với Tề Cảnh, mang theo nhi nữ đào bới mộ phần, lòng đầy phấn khích muốn cùng người tình với đống tài sản vô công mà có, tiếp tục mối duyên xưa, tiến về kinh thành đoàn tụ gia đình.
Mộ phần bị đục mở, của cải chôn theo rất nhiều, nhưng bên trong, người ấy đã c.h.ế.t hoàn toàn.
Dù nàng ta có gọi gào thế nào, đáp lại nàng ta chỉ là những tiếng sấm sét rền vang.
Diệp Vân hoảng sợ, bất chấp mưa to gió lớn, dùng thuốc, châm cứu, gào lên gọi hắn, kể lể tình xưa và hai đứa con, cầu xin hắn mở mắt nhìn nàng ta một lần.
Nhưng người c.h.ế.t đèn tắt, đáp lại nàng ta chỉ là tiếng cười lạnh lùng của ta từ xa xa mà nhìn ngọn lửa thiêu đốt.
Dung Trạm thẫn thờ nhìn nàng ta túm lấy áo trước n.g.ự.c Tề Cảnh, điên cuồng đòi lời giải thích.
Những giọt nước mưa từ n.g.ự.c chảy xuống, hòa vào thuốc bột, lập tức làm t.h.i t.h.ể thối rữa, biến thành một đống thịt nát nhầy nhụa, khiến người ta buồn nôn.
Nó bừng tỉnh, lao đến đá nàng ta bay ra xa: “Tiện nhân, dám hủy hoại t.h.i t.h.ể của cha ta, ngươi muốn c.h.ế.t sao.”
Hủy thi diệt tích cũng tốt, vu oan giáng họa cũng được, tất cả đều là kế hoạch của ta.
Bột ăn mòn xương cốt mà Chu Dao bôi lên t.h.i t.h.ể Tề Cảnh chính là để chờ trận mưa lớn đêm nay, khiến cho Tề Cảnh phải c.h.ế.t không toàn thây trong tay người hắn yêu nhất.
Thịt xương thối rữa, m.á.u me nhầy nhụa, bám đầy lên đôi tay đang run rẩy của Diệp Vân, nhìn bàn tay mình bị nhuốm độc dược bắt đầu lở loét, nàng ta hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
Dù sao, loại bột ăn mòn này cũng là ám khí độc môn của Trạch Chấn, người tình của Diệp Vân, kẻ đã giúp Tề Cảnh giả c.h.ế.t trốn đi.
Nàng ta đã sinh nghi, nhưng không dám kêu la, chỉ sợ càng nói nhiều, càng bại lộ nhiều.
Đến cả cái c.h.ế.t của Tề Cảnh, âm mưu của kẻ kia và thân thế của nhi tử nàng ta, tất cả đều sẽ lộ ra trước thiên hạ.
Vì tiền đồ của nhi tử, vì mạng sống của kẻ đó, nàng ta không dám hé môi.
Một đôi uyên ương, m.á.u thịt giao hòa, sống c.h.ế.t không rời, cuối cùng cũng viên mãn.
Nhưng trước mắt bao người, Diệp Vân xúc phạm thi thể, trộm đồ chôn theo, giờ đây nàng ta không còn đường lui.